Chương 38 :

160 24 3
                                    

sáng hôm sau tuấn khải lại đến nhưng chỉ dám đứng nhìn thiên tỉ từ xa , nhìn thiên tỉ vẫn như hôm qua đem thuốc ra phơi rồi nhàn nhạt ngồi trên ghế ngắm nhìn con mèo trước cửa đang nằm phơi nắng .

thiên tỉ đang nằm thì cảm giác bên vai trái không hiểu sao đột nhiên phát đau ban đầu chỉ ẩn ẩn đau cậu chỉ nhíu mày cứ tưởng chỉ trông chốc lát là khỏi .

nhưng không ngờ lại càng đau trên trán tầng tầng mồ hôi lúc này do lăng tiêu sáng sớm lên núi hái thuốc giờ chỉ còn một mình cậu .

càng lúc càng đau càng lúc thiên tỉ càng cảm thấy như bị đánh gục đến lúc thiên tỉ đã chịu không nổi đành ôm lấy vai trái mà ngã xuống đất lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn cậu uớc gì có thể ngất đi để không cảm nhận cơn đau nhưng rất tiếc cậu lại quá thanh tỉnh .

vừa lúc lăng tiêu hái thuốc về nhìn thấy thiên tỉ đang quằn quại trên mặt đất thì hoảng hốt liền chạy đến gấp gáp.

" thiên tỉ đệ làm sao vậy "

thấy thiên tỉ chỉ ôm bả vai trái thì lăng tiêu vội vội vàn van bế thiên tỉ vào nhà đóng cửa lại .

bên này tuấn khải thu hết biểu tình của thiên tỉ vào mắt nhìn thấy thiên tỉ biến hoá dường như rất đau đớn nằm lăn trên đất lòng cảm thấy như đọng lại như hình ảnh của hai năm trước nên trái tim như ai kẹp chặc không thể thở nổi .

nhìn thấy lăng tiêu bế thiên tỉ vào nhà thì phục hồi tinh thần phóng đi theo đến cửa thì tuấn khải khoéch một cái lỗ ở cửa sổ nhìn vào .

mắt thấy đưa tay mở từng vạt áo thiên tỉ thì không khỏi tức giận nhưng đến khi chiếc áo cuối cùng bị kéo xuống thì lộ ra vết thương dữ tợn ở vai trái thì tuấn khải như chết lặng mà nhìn hắn biết vết thương đó là ai gây ra thì càng thêm đau đớn .

lúc này thiên tỉ bởi vì đau quá nên ngất đi còn lăng tiêu thì đang chăm sóc vết thương cho thiên tỉ .

bỗng tuấn khải thấy lăng tiêu lấy một cây kim nhỏ dài đâm nhẹ vào vết thương thì thiên tỉ bỗng nhiên run lên tuấn khải thấy vậy cũng nín thở theo dõi không dám bỏ lỡ một chút nào sợ nếu bỏ lỡ thì hắn sẽ hối hận .

một lúc thì tuấn khải thấy lăng tiêu rút cây kim ra sau đó là một con trùng bò ra khỏ vết thương tuấn khải nhìn mà phíu mày lại trong lòng bỗng đau đớn không thể xem nữa đành quay về lãnh huyết cung .

về đến nơi tuấn khải tự nhốt mình vào thư phòng trình hâm thấy vậy liền hỏi vương nguyên .

" hắn làm sao vậy mới đi đâu về mà sắc mặt lại kém như vậy "

vương nguyên khinh bỉ nhìn nhìn nói .

" sáng nay hắn đi đến nơi thiên tỉ ở ngươi nghĩ xem ngoài chuyện của thiên tỉ thì còn ai dám làm hắn vẻ mặt như vậy ngại mình sống thọ sống an nhàn quá sao "

nói xong vương nguyên tiếp tục xoay sang nói với vũ hàng.

" ngươi lo mà quản hắn ta cảm thấy hắn ngày càng ngu ngốc rồi đó "

trình hâm cả giận

" ngươi nói ai ngu ngốc hả hừ ta không muốn tính toán với ngươi "

nói xong kéo vũ hàng về phòng , vương thấy trình hâm đi rồi thì nhìn về phía thư phòng đang đóng cửa của tuấn khải thở dài rồi cũng về phòng .

sáng hôm sau tuấn khải đã gọi vương nguyên cùng hai người trình hâm lại .

" thời gian tới mọi chuyện trong lãnh huyết cung giao cho các ngươi "

tuy không nói nguyên do nhưng mọi người điều biết là tuấn khải định làm gì mà bọn họ cũng tán thành với chuyện này vương nguyên lên tiếng.

" yên tâm bọn ta sẽ cố gắng ngươi cũng đừng làm bọn ta thất vọng "

tuấn khải nhận được kí thác của mọi người thì gật đầu rồi nói

" thời gian này tốt nhất nên tìm tung tích của hồng lão , lão ta là người sảo quyệt lại có dã tâm rất lớn nên tìm lão ta diệt trừ để càng lâu thì càng có hại cho chúng ta "

" ngươi yên tâm ta đã phái ám vệ tra tìm tung tích lão ta "

" được ngươi cũng mau gọi nhất lân về hắn đi lâu quá rồi đó "

" được chuyện này giao cho ta ngươi cũng phải nhanh chóng lấy lại sự tin tưởng của thiên tỉ chuyện này là lỗi của ngươi bọn ta không tiện chen vào chỉ có thể giúp những việc trong lãnh huyết cung cùng mấy chuyện nhỏ nhặt mà thôi "

" ta biết mọi chuyện là do ta gây ra ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của ta cũng nguyện không bao giờ để em ấy rời xa ta nữa cho dù có lấy đi mạng sống của ta ta cũng cam các ngươi lo xử lý mọi chuyện mà ta đã giao là được "

" được "

nói xong tuấn khải phóng đi mọi người cũng về phòng của mình nhưng trong lòng điều suy nghĩ chung là vì lãnh huyết cung cũng vì tuấn khải bọn họ cũng phải làm giúp bở vì bọn họ đã không thể ở bên thiên tỉ trong lúc nguy nan ở bên đệ đệ của bọn họ lúc cần bọn họ nhất .

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ