Chương 26:

147 23 1
                                    

mọi người ta phát hiện trong truyện của ta có một vài chi tiết giống với truyện đam mỹ yên lan phi tuyết ta cũng mới biết vì sáng nay ta mới đọc truyện đó ví như em thụ cũng đeo mặt nạ và thường xuyên gảy cầm , ví như a công và em thụ chính thức gặp nhau cũng cùng ăn cơm ta k biết còn k j ta chưa đọc hết , thật trùng hợp nếu pn nào có đọc qua thì thứ lỗi nha ta cũng k biết nó lại giống nhau đâu xin đừng hiểu lầm  TT _ TT

***************************************

đêm khuya thiên tỉ không thể nào ngủ được vì vậy ra ngoài hoa viên đi dạo , ra đến nơi thì thấy một bóng người đứng gần ao cá ,

không biết hơn nữa đêm mà ai còn ở đây làm gì thiên tỉ đành bước lại gần hơn khi nhận ra thân hình quen thuộc thiên tỉ không khỏi bất ngờ lên tiếng .

" tuấn khải giờ này sao ngươi lại ở đây làm gì đã khuya lắm rồi "

tuấn khải nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lại thấy thiên tỉ nhẹ nhàng bước lại .

" ta không ngủ được định ra đây dạo môt chút sao em cũng chưa ngủ sao có chuyện gì à "

" không chỉ là bất chợt nhớ đến song thân thôi không có gì nghiêm trọng cả , ngươi đừng lo lắng quá "

cả hai ngồi cạnh ao cá một lúc lâu không ai nói một lời nào đột nhiên tuấn khải lên tiếng trước .

" thiên tỉ em biết không rất lâu trước kia đã có người từng cho ta biết thế nào là mĩm cười thế nào là cái cảm giác hạnh phúc khi được người khác quan tâm và cảm giác khi quan tâm người khác "

tuấn khải ngừng một chút rồi nói tiếp .

" đặc biệt người đó đã cho ta biết thế nào là yêu tất cả mọi cảm xúc mà trước đây ta chưa từng trả qua "

tuấn khải lại ngừng nhưng lần này là rất lâu lâu đến nỗi thiên tỉ cho rằng tuấn khải không muốn nói nữa thì đột nhiên tuấn khải lên tiếng .

" ta yêu người đó chuyện gì cũng nghe chuyện gì cũng chiều chuộng người đó bất cứ thứ gì tại sao tại sao lại phải bỏ đi phải phản bội ta . thiên tỉ em nói đi tại sao lại như vậy "

thiên tỉ ngồi nghe tuấn khải nói về người kia lúc ngọt ngào khi nhắc lại kỹ niệm của hai người phẫn nộ vì người kia bỏ đi nghe tuấn khải kể từng chi tiết từng kỹ niệm của hắn và người kia tim thiên tỉ đau rất đau .

từ khi nhận định tình cảm của mình thiên cố gắng đẩy nó ra nhưng càng ngày lại càng lún sâu vào đoạn tình không có kết quả này . thiên tỉ cố làm cho mình bình tĩnh nói .

" ngươi trách người kia sao , sao ngươi không đi tìm người nọ ??"

thiên tỉ hỏi xong thì muốn tự vả vào miệng mình sao cậu hỏi câu ngu ngốc kia chứ sao tuấn khải có thể trách người kia được hắn yêu người kia như thế mà , nhưng nghe câu trả lời của tuấn khải thì tim như ai đó đâm một nhát .

" có chứ sao ta lại không đi tìm ta đã tìm hai năm nhưng người đó vẫn bạc vô ân tín không cách nào tìm được "

thiên tỉ kiềm nén nỗi đau nói

" thứ của mình thì thuộc về mình còn thứ không phải của mình thì cho dù làm cách nào đi chăng nữa mãi mãi không thuộc về mình "

thiên tỉ nói câu này không chỉ nói  ho tuấn khải nghe mà còn nói cho tự bản thân cậu nghe .

tuấn khải xoay qua ôm thiên tỉ vào lòng nhằm muốn cảm thụ hơi ấm từ người này như muốn xác định người trước mặt này sẽ không bỏ hắn không phản bội hắn là người quan trọng nhất hiện tạivà tương lai rồi thì thầm bên tai thiên tỉ .

" cám ơn em thiên tỉ "

thiên tỉ không biết tuấn khải cám ơn cậu có ý nghĩa gì rồ hạ quyết tâm nói .

" không sao trước ta cho ngươi mượn tạm sau này tìm được người kia ta sẽ trả người a không cần lo "

tuấn khải nghe không hiểu ý của thiên tỉ là gì nhưng vẫn nói

" không cần ta chỉ cần em chỉ yêu em không cần trả ta cho ai cả "

thiên tỉ nghe tuấn khải nói vậy thì vui vẻ hơn dù biết đó không phải thật cũng tốt tự lừa mình để vui vẻ cũng là một chuyện tốt rồi xoay sang nói với tuấn khải .

" cũng sắp sáng rồi ngươi mau về nghĩ ngơi đi ta cũng phải về "

nói rồi đứng lên , tuấn khải thấy thiên tỉ đứng dậy thì cũng đứng theo hai người nói câu tạm biệt rồi cũng về phòng .

bên này tuấn khải về phòng suy nghĩ khi bày tỏ hết tâm sự không dấu diếm thiên tỉ gì thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ đến như lúc trước nữa cũng như kể một câu truyện của người khác vậy tuấn khải mang tâm tình vui sướng nằm ngủ .

còn bên kia thiên tỉ nhớ đến chuyện lúc trước của tuấn khải tràn ngập hạnh phúc lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ đầy ngọt ngào thiên tỉ càng cảm thấy ghen tỵ cùng người tên lâm thư kia cũng thật tự ti chính mình không thể mang lại cho tuấn khải hạnh phúc như người kia đã cho hắn cậu trằn trọc đến sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ