tuấn khải sau khi rời khỏi liền đi đến nhà ăn rồi đến hoa viên mọi nơi tuấn khải đi điều mang theo mặt nạ của thiên tỉ .
đang ngồi ngẩn ở hoa viên tuấn khải như nghĩ về chuyện gì đột nhiên đứng dậy không thèm nói gì liền phóng đi .
từ lúc chuyện của thiên tỉ phát sinh thấy thái độ hành động của tuấn khải vương nguyên đành gọi hữu hộ pháp phải luôn canh tuấn khải tránh cho hắn làm gì ngu ngốc , vừa lúc thấy tuấn khải phóng đi hữu hộ pháp cũng đi theo.
mắt thấy tuấn khải đến ngôi nhà lúc trước thiên tỉ đi đã ở đó , liền có phần an tâm nên quay về báo lại cho vương nguyên biết
" trước cứ để hắn ở đó một thời gian để hắn bình tâm lại cái chết của thiên tỉ là đả kích rất lớn đối hắn mong rằng hắn sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại "tuấn khải đi đến trước sân giang nhà thiên tỉ nhìn tổng quan một lần rồi đi vào nha đánh giá . nhà cậu tuy nhỏ nhưng mọi thứ điều rất có quy luật rất sạch sẽ .
tuấn khải đi vòng quanh nhà lẩm bẩm một mình .
" thiên tỉ em dám giấu ta nha , giấu ta một nơi đẹp như vậy ấm áp như vậy mọi nơi ở đây điều có hơi thở của em sự ấm áp của em vậy mà em giấu ta , nhưng ta không trách em làm sao ta lại nỡ kàm như vậy "
lẩm bẩm xong thì ra trước sân thấy có một chiếc ghế tựa nên tuấn khải qua đó nằm lên , nằm một lúc lâu liền nhìn thấy một đàn gà đi đến , tuấn khải thấy nó kiếm ăn vì vậy đi vào nhà lấy một ít thóc vừa cho ăn lại vừa lẩm bẩm .
" thiên tỉ à sao em đi mà không cho nó ăn may mà có ta a nếu không đến lúc em về bọn nó phải làm sao đây "
tuấn khải cứ ở đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày ra vao rồi lẩm bẩm cứ thế mà qua một năm .
một năm sau .
tuấn khải vẫn như thường lệ nằm ở cái ghế trước sân vẫn tự nói chuyện một bên vuốt ve mặt nạ .
" thiên tỉ em đi lâu quá một năm a sao em chưa về ta thực sự rất nhớ em rất nhớ em a em có nhớ ta hay không em mau về đi đan gàn của chúng ta đã lớn lắm rồi bọ nó còn sinh con nha ta thực ganh tị với chúng em mau về rồi chúng ta sẽ sinh một tiểu oa nhi hay nếu em không muốn như vậy ta sẽ sinh cho em nha có được không "
xa xa hữu hộ pháp đến gần quỳ xuống bên cạnh tuấn khải nói .
" giáo chủ mau về lãnh huyết cung đường chủ thỉnh ngài về bọn hồng lão đã bắt đầu hành động lại "
tuấn khải không nói gì vẫn trầm lặng vuốt ve chiếc mặt nạ như trước , hữu hộ pháp gấp đến nỗi quỳ k yên liền nói .
" giáo chủ ngài đừng vậy nữa "
lúc này tuấn khải liếc nhìn hữu hộ pháp một cái liền đứng dậy vào nhà đóng cửa lại bỏ lại hữu hộ pháp ở ngoài .
hữu hộ pháp thấy tuấn khải như vậy chỉ thở dài rồi cũng về cung .qua ngày sau đến phiên vương nguyên đích thân đi đến liền thấy tuấn khải đang ngồi xổm xuống đất cho gà ăn , vương nguyên kinh ngạc rồi nhớ đến việc trọng đại hơn đi đến bên cạnh tuấn khải .
" đại ca ngươi là giáo chủ lãnh huyết cung không thể một ngày thiếu đi giáo chủ mà này lại là một năm ngươi cũng nên về "
tuấn khải vẫn không nói gì vương nguyên nóng vội .
" tuấn khải ngươi như vậy thì thiên tỉ có vui không "
nghe đến hai từ là người mà tuấn khải hằng đêm nhớ đến thì ngưng tay một chút cứng người rồi bình ổn hơi thở lại đi đến bàn gỗ ngồi xuống nói .
" ta không cần hiao lãnh huyết cung cho ngươi ta không muốn về sau ngươi chính là tân giáo chủ không có chuyện gì nữa về đi "
vương nguyên giận dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rống giận .
" ngươi cứ ngồi ngốc ở đó đi thiên tỉ đã chết rồi nghe không đã chết rồi ngươi không về được vậy thì để lãnh huyết cung đưa cho hồng lão luôn đi ta không quản "
nói xong dậm chân trở về , tuấn khải thì chết lặng khi nghe vương nguyên nó rằng thiên tỉ đã chết trong người tỏa ra một cỗi nhiệt liền phun ra một ngụm máu rự phong toả kinh mạch của mình rồi lại tự lẩm bẩm .
" không thiên tỉ không chết em ấy chỉ đi ngao du tứ hải mà thôi đi chán rồi em ấy sẽ về với ta , ta sẽ đợi em ấy hừ ngươi muốn lừa ta sao ta sẽ không tin ngươi em ấy sẽ về nhất định"
nói rồi cũng vào nhà đóng cửa lại tự nhốt mình ở bên trong .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy Thê
Acakđam mỹ , cổ trang ,1×1 cường công cường thụ, ngọt , có ngược thân cả ngược tâm .