Chương 13:

245 27 2
                                    

Đang ngồi thưởng trà cùng chí hoành và nhất lân vương nguyên thấy tuấn khải ôm thiên tỉ phóng trở về vương nguyên nhìn tuấn khải sắc mặt không đổi còn thiên tỉ thì có mặt nạ nên cũng không thể thấy gì cứ tưởng rằng tuấn khải đã thành công nên vội nói.

" đại ca ngươi nhanh thật đó ! "

như nghe ra ý tứ của vương nguyên thiên tỉ nhíu mày hết nhìn vương nguyên rồi xoay sang nhìn tuấn khải .thấy thiên tỉ ngờ vực vương nguyên vẻ vô tội hỏi thiên tỉ

" đại tẩu a ngươi sao vậy ?? "

Thiên tỉ nghe vương nguyên nói vậy thì mặt trắng bệch ngẩn đầu lên trừng vương nguyên tức giận hướng vương nguyên nói

" tẩu muội ngươi , ta là nam nhân là nam nhân ngươi không thấy sao "

Nói xong trừng vương nguyên một cái rồi xoay sang vẻ mặt căm tức đối với tuấn khải . tuy có chiếc mặt nạ nhưng tuấn khải vẫn nhận ra rằng thiên tỉ đang rất tức giận.

thấy ánh mắt giận dữ của thiên tỉ đối mình tuấn khải cảm thấy bất đắc dĩ len lói cảm giác khó chịu không nói nên lời .

Vương nguyên nhìn tình cảnh nãy giờ đại khái cũng đoán được tình huống hiện tại liền biết đại ca nhà mình đã tử trận trở về.

Nhất lân cùng chí hoành nãy giờ yên lặng nhìn tình hình cũng đã biết được giáo chủ của họ đã không ôm được mỹ nhân về nhà thầm nghĩ hazzzz giáo chủ một đời anh minh thần võ lãnh khốc vô tình mà giờ lại thất bại a thật không ngờ giáo chủ ngài làm bọn ta thất vọng nha .

ám vệ xung quanh cũng góp vui cùng bàn luận xem giáo chủ thất bại một lần rồi liệu có thất bại lần hai không .
( mấy anh ám vệ a mấy anh bà tám quá đi còn nữa chưa gì đã rủa giáo chủ nhà mình thất bại lần hai rồi ( = _ = ) ).

" vương nguyên cẩn thận lời nói "

Tiếng của tuấn khải cất lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người .không nhắc thì thôi nhắc tới thì làm tuấn khải cảm thấy đau lòng không thôi bị người mình thích không thích mình a thật là khóc không ra nước mắt .

Thiên tỉ thì vẫn còn giận không thèm để ý đến tuấn khải xoay qua nói với chí hoành và nhất lân

" hoành hoành , lân đại ca ta hơi mệt thứ lỗi ta về phòng trước cáo từ "

nói rồi không đợi trả lời dậm chân liền quay về phòng khi đi qua tuấn khải thiên tỉ hừ lạnh một tiếng lườm cháy mắt với tuấn khải rồi đi .

Tuấn khải nhìn bóng lưng thiên tỉ khuất dần thầm thở dài trong lòng .

" cứ nhìn như vậy thì người ta cũng không thay đổi quyết định chạy đến ôm ngươi đâu "

Nghe vương nguyên nói vậy tuấn khải quay phắt sang trừng vương nguyên chỉ trích

" chỉ tại lời nói vô nghĩa của ngươi hừ "

nói xong với vương nguyên liền xoay sang nhìn nhất lân còn phát ra khí lạnh nhìn muốn như nuốt sống người khác .

Nhất lân thấy tuấn khải nhìn mình như vậy thì trong lòng sợ hãi không thôi . đang lo lắng thì nghe tiếng tuấn khải vang lên .

" chuyện mà ngươi làm với thiên tỉ nhà ta ta vẫn chưa bỏ qua đâu cố mà sống tốt a "

Nói xong không đợi phản ứng của bọn họ xoay người về phòng mình . lúc tuấn khải đi khuyất rồi nhất lân mới thở phào một hơi , không đợi nhất lân ổn định tinh thần chí hoành người nãy giờ yên lặng liền lên tiếng cắt đi khoẳnh khắc bình yên ngắn ngủi .

" người anh em ngươi chuẩn bị vĩnh biệt cuộc sống an an ổn ổn của ngươi a nếu có thể nên chuẩn bị hành trang cho đầu ngươi dọn nhà đi a ~~~"

nói xong chí hoành kéo vương nguyên về phòng cũng không thèm liếc cái người đang tổn thương đến tột cùng mà hậu quả chính là bản thân cùng vương nguyên hại .

Nhất lân đau khỗ ngồi yên tại chỗ cũng không quản chuyện họ về phòng hết hết bị hai phu phu vương nguyên hẵm hại rồi đến chính giáo chủ của mình hăm dọa , ngồi một chút thầm hạ quyết tâm vì tương lai của mình cùng với cả vương cung phải cố gắng làm cho giáo chủ nhà mình đón về được giáo chủ phu nhân . đúng... là như vậy lấy lại được tinh thần nhất lân liền cũng về hảo hảo suy nghĩ a .

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ