Chương 29 + 30 :

168 22 1
                                    

Chương 29 :

thiên tỉ ra khỏi lãnh huyết cung cậu không biết phải đi đâu , nhớ lúc trước cậu có chút tiền nhờ làm nhạc sư nên giờ cậu định tìm một nơi hoang vắng để sinh sống trải qua đến cuối đời .

thiên tỉ đi một lát thì thấy một ngôi nhà tranh đã bỏ hoang , cậu quyết định ở đây dự định mai xuống núi mua một vài vật dùng mới rồi bắt tay dọn lại giang nhà .

một tuần trôi qua thiên tỉ sống không ưu không lo cậu quyết định chôn xuống đoạn tình cảm của chính mình, cố gắng sống qua ngày trồng trọt , nuôi một vài con gà để không phải nhớ đến người kia .

từ hôm đó đến giờ vết thương trên vai trái của cậu không những không giảm mà còn trầm trọng thêm .

tuy một chưởng đó của tuấn khải không bị thương đến mức chảy máu nhưng lại rất đau như nát cả vai cũng để biết nó mạnh như thế nào , mỗi đêm vai trái lại đau đến vô tâm liệt phế , da trên vai bị thương bắt đầu tróc ra và từ từ bị thối rữa cậu cảm giác ở nơ bị thương như có vạn vạn con trùng cắn xé thịch của cậu sức khoẻ của cậu càng lúc càng suy yếu .

***************************************

từ hôm thiên tỉ rời đi tuấn khải liền cảm thấy không vui cho dù ở cạnh lâm thư , hắn thường bất giác đi đến hoa viên mà lúc trước cùng thiên tỉ thường hay đến ngồi ngẩn , lúc nghe được tiếng cầm vang lên thì tuấn khải bỏ cả công việc đang làm mà phóng đi đến hướng phát ra tiếng cầm.

khi đến nơi thì không hiểu sao khi thấy người gảy cầm là lâm thư thì một vỗi thất vọng dâng lên trong lòng , rõ ràng người hắn yêu là lâm thư vì dao vẫn không cảm giác vui vẻ hạnh phúc như trong tưởng tượng của hắn .

những cảm xúc hành động của tuấn khải được lâm thư thu vào mắt hai tay nắm thật chặt , đợi lúc tuấn khải đi bàn chính sự thì lẻn ra ngoài .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sáng sớm đã có người gõ cửa nhà thiên tỉ , trong lòng liền nghi hoặc là ai a sao lại đến đây ở thế giới này trừ bọ người tuấn khải ra cậu liền không quen một ai với lại đây còn là vùng hẻo lánh .

cậu liền thay y một bộ bước ra mở cửa , người ngoài cửa thấy thiên tỉ đến thì cất tiếng.

" xin hỏi người là dịch công tử ? "

thiên tỉ gật đầu người kia lại nói tiếp .

" thỉnh công tử theo chúng ta chủ tử của ta có chuyện muốn nói với công tử "

" chủ tử nhà ngươi là ai ta không quen biết cũng không có gì để nói "

" chuyện này ta không thể xin công tử đừng làm khó ta "

thấy vậy thiên tỉ đành đi theo , đến nơi là một đình nghĩ mát có một nam tử đứng xoay lưng về phía thiên tỉ , thiên tỉ đi đó n người nam tử xoay lưng lại thấy là ai thiên tỉ kinh ngạc nhưng một giây sau trở lại bình thường mà còn lạnh lùng hơn .

người đó không ai khác là lâm thư , y nhìn thiên tỉ một lát rồi bước đi ngồi xuống bàn bưng tách trà lên uống nói .

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ