Chương 14 :

221 25 4
                                    

Thiên tỉ về phòng chờ a thọ chuẩn bị mọi chuyện cong thiên tỉ nằn lên giường để ngủ nhưng nằm lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn chưa ngủ được .

Nằn suy nghĩ về chuyện lúc nãy cả nụ hôn của tuấn khải bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình , khoé môi cong lên .

Cảm giác trong lòng ngọt ngào , luyến tiếc khi buôn ra , lúc nghe tuấn khải nói thích cậu thì cảm giác vui sướng .

Thiên tỉ giật mình với hành động cùng suy nghĩ của bản thân . cố trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn độn trong lòng lại , thiên tỉ cố gắng tự an ủi chính bản thân mình chắc là do lâu quá mình chưa phát tiết cộng thêm chuyện xa nhà tiếp nhận phải mãi mãi xa gia đình nên bị sốc đúng lúc hành động cùng lời nói của tên giáo chủ vương tuấn khải kia nên mình mới như vậy .

Thấy lý do này chính xác thiên tỉ lấy an ủi chính mình thầm nói với bản thân ngày mai phải gọi hoành hoành hảo hảo giới thiệu một tỷ tỷ hay muội muội cho cậu để cậu không phải nghĩ mấy chuyện không đâu mới được .

Nghĩ xong an ủi bản thân cũng xong thiên tỉ nằm một chút rồi cũng đi đánh cờ với chu công .

~~~~~~~~~~~một nơi khác~~~~~~~~~~~~~

Bên này tuấn khải ngồi vào bàn định xử lý công việc trước mặt là số công văn mà các trưởng lão đưa lên nhưng bất chợt lại suy nghĩ đến lúc nãy ở riêng cùng thiên tỉ ngoài rừng trúc .

Nhớ đến lúc hôn thiên tỉ bất giác khoé môi tuấn khải cong lên tâm trạng cũng thấy ngọt ngào hạnh phúc , nhớ lúc hôn thiên tỉ thật rất thích , cứ muốn hôn càng muốn nhiều hơn không muốn rời khỏi bờ môi đó , đôi môi thật ngọt thật miềm cứ muốn giữ mãi cho mình a .

Suy nghĩ lúc chạm vào môi thiên tỉ như có một dòng nước ấm chảy dọc toàn thân thể không thể kiềm chế bản thân muốn ngậm lấy nó , cảm giác cả thế giới đã ở ngay trước mặt của mình chỉ cần vươn tay bắt lấy ma thôi .

tuấn khải thầm nhủ với lòng phải cố gắng làm cho em ấy thấy được tình cảm của mình phải nắm giữ thế giới của mình càng phải ôm được vợ về nhà .

***************************************

Sáng hôm sau , sau một đêm suy nghĩ làm sao để ôm được mỹ nhân về tuấn khải đã trấn định mới sáng sớm không thèm lên bàn việc để các trưởng lão cùng tả hữu hộ pháp mà chạy đến nghi đình viên nơi ở của thiên tỉ .

" cốc...cốc...cốc "

thiên tỉ đang ngồi ăn điểm tâm sáng a thọ vừa mới đem vào thì nghe tiếng gõ cửa thì nghi hoặc mới sáng ai lại tìm cậu sớm vậy chứ kêu a thọ ra mở cửa còn cậu thì vẫn ngồi trên bàn thưởng trà cùng điểm tâm .

A thọ vừa mở cửa thấy tuấn khải thì kinh hách tự hỏi tại sao sáng sớm mà giáo chủ lại tới đây a đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng tuấn khải hừ lạnh thì hoàn hồn vội quỳ xuống thỉnh an

" giáo chủ "

Tuấn khải nhìn thấy a thọ ở trong phòng của thiên tỉ thì không vui hừ a thọ một cái cũng không thèm liếc một cái cho đứng dậy .

Thiên tỉ nghe a thọ gọi giáo chủ thì nghi hoặc nhìn ra cửa thấy người tới loé một tia kinh ngạc rồi biến mất cho a thọ lui ra ngoài rồi xoay sang nói với tuấn khải .

" chẳng hay sáng sớm ngươi qua đây có chuyện gì "

tuấn khải kéo ghế ngồi xuống đối diện thiên tỉ tự rót cho mình chén trà nói

" ta đến đây muốn cùng em ra dạo hoa viên với ta có được không ??"

Nghe lời nói của tuấn khải tuy biết là chuyện rất bình thường nhưng trong lòng cũng không khỏi có một chút vui vẻ liền nhận lời ( em dễ dãi quá rồi thiên tỉ a~~)

Hai người ra dạo hoa viên tuy là nói những câu chuyện rất bình thường rất thường ngày , nhiều lúc cũng trầm mặt không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng mỗi người điều có những xúc cảm không thể nói nên lời kéo hai trái tim lại gần nhau hơn .




viết càng ngày càng dở mọi người đọc đỡ nha (• ∆ •)

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ