chương 3:

428 32 0
                                    

" cốc...cốc...cốc " " thiên thiên là ta đây " lưu chí hoành đứng ngoài phòng gọi ,
" vào đi " chí hoành bước vào phòng thiên tỉ khó hiểu :" sao hôm nay ngươi đến giờ này , không có khách sao ? ".
" hôm nay ta nghe tiểu nhị nói ngươi bị bệnh , ta đến xem thử " chí hoành bộ dáng nghiêm túc , thiên tỉ liếc xéo chí hoành :
" hừ...người sợ mất khách của ngươi sao "
chí hoành vội trả lời làm mặt thất vọng : " ây nha ta nào nój z nghe bọn tiểu nhị nói ngươi bị bệnh nên ta có lòng đến thăm ngươi đây vậy mà ngươi hiểu lầm ta , hazzzz ta đây thật đau lòng nha "
thiên tỉ làm bộ mặt chán ghét nói : " a vậy thì thiên tỉ ta đây phải nój một lời cảm tạ đến lưu lão bản rồi " nói rồi còn hừ lạh
chí hoành thấy vậy thì vội cười hoà: " haha đừng tức giận nha ma này ngươi lúc nào cũng hừ tới hừ lui cười lên cho bản đại gia xem nào hahaha "
Thiê tỉ :..................................

" nếu ngươi không còn gì nữa thì ta không phiền ngươi về ta không tiễn "
thiên tỉ không kiên nhẫn
" ấy ta muốn bồi ngươi cùng nhau nói chuyện phiếm thôi "
chí hoành vội giải thích

qua hồi lâu thiên tỉ chpợt nói với chí hoành măt không thèm ngẩn lên
" nếu ngươi cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ nghĩ rằng ngươi thích ta đó "
nói xong thiên tỉ ngẩng mặt lên rồi cười hắc hắc hắc .mặt chí hoành đen lại rống giận : " ngươi cười cái rắm "
thiên tỉ nén cười : -" hảo hảo ta không cười nữa...... nói đi có chuyện gì ? "
mặt chí hoành đầy hắt tuyến hít vào 1 ngụm khí rồi nói
(-_-) " sao ngươi lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ đó vậy ????)
thiên tỉ thảng nhiên uống ngụm rượu
" tháo không được "
chí hoành suy nghĩ một lát hạ quết tâm .vỗ tay bép một tiếng bước tớ vỗ vai thiên tỉ ra dáng một bằng hữu tốt
" ta sẽ giúp ngươi đừng lo "
Thiên tỉ khinh bỉ : " ta có nói sẽ lo sao? "
chí hoành :...............
" không sao ta vẫn sẽ giúp "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương nguyên vào tửu lâu hỏi mọi người thì biết lão bản của họ cùng với thiên tỉ một nhạc sư rất thân còn hay ở lại phòng người nọ .nghe đến đó vương nguyên tức giận đi lên lầu thầm nghĩ ' hừ được lắm lưu chí hoành trong khi ta đi vắng em dám lén ta ngoạn vui lắm sao ' vương nguyên nghiến răng nghiến lợi đứng trước cửa phòng chưa kịp vào thì nghe những lời ám muội từ trong phòng ra
" để ta giúp ngươi " " ta tự làm được "
" nhanh lên a " " kh...không được "
" để ta hừ ". " ngươi từ từ a....A....A...A ngươi....ngươi " " ta....ta.....ta xin lỗi "
nghe đến đó vương nguyên lửa giận đùng đùng đạp tung cửa .
mà 2 người đang giằng co trong phòng thì nghe 1 tiếng " pang.......RẦM "
cánh cửa đã hy sinh oanh oanh liệt liệt nằm dưới đất 2 người nhìn cánh cửa rồi nhìn người đang đùng đùng sát khí
chí hoành nuốt 1 ngụm khí lạnh không xong vĩnh biệt trần gian
thiên tỉ :...............
nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng trước cửa rồi nhìn tư thế ám muội của mình thiên tỉ đang đứng tựa trên bàn còn chí hoành thì áp xát vào cậu vội đẩy chí hoành ra đứng thẳng lên chí hoành vội vàng giải thích
" ta..... chúng ta không có gì hết.ngươi...ngươi đừng hiểu lầm "
vương nguyên cố nén giận bước tới kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống : " hừ..tốt nhất em cho tôi lời giải thích chính đáng "....

********dammei*********

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ