Năm đó cậu mười bảy tuổi tròn trĩnh như chú heo con, bị một đàn anh lớp trên trong đội bóng rổ gạ gẫm đi chơi qua đêm với hắn.
Hắn thân hình khôi vỹ, da đen như than, trông rất nam tính, tuy mặt mũi không đến nỗi vạn người mê, nhưng cậu lúc đó cũng béo ú như lợn, tất nhiên không kén chọn, có người nói thích mình, hẹn mình đi chơi đã là tốt lắm rồi.
Kết quả, hắn dẫn cậu đến quán rượu, dụ dỗ cậu uống vài ly, cậu tửu lượng cực kém, hậu quả là chưa được vài ly đã say mèm. Sáng hôm sau thức dậy, đã trần trụi nằm trong vòng tay của hắn.
Cậu lúc đó chỉ biết đỏ mặt, dụi dụi đầu vào ngực hắn, tự nhủ vậy đã là người của người ta rồi!
Không ngờ lại bị gả đi sớm như vậy ah!
Hắn ta sau sự việc lần đó, cũng có dẫn cậu đi chơi vài lần, nhưng chưa từng nói yêu thích cậu.
Cậu ngốc nghếch cho rằng bản thân đối với người ta như thế nào, hẳn cũng được đáp lại như thế.
Không ngờ có một ngày cậu đến lớp tìm hắn, bạn học nói hắn đã cùng gia đình đi di cư rồi, còn hỏi cậu thật không biết gì sao, còn nói cứ tưởng rằng cậu là người yêu của hắn.
Cậu ngẩn người một lúc không biết phải nói gì, sau đó máy móc cảm ơn, rồi quay lưng trở về.
Mấy ngày sau đó còn chưa tin vào sự thật, cứ cầm điện thoại trên tay, nhìn số của hắn trên màn hình, nhấn gọi để nghe thông báo số máy không liên lạc được, rồi lại đờ đẫn.
Sáu năm sau đó, trong lần họp mặt bạn bè cũ thời cấp ba được nhà trường tổ chức,
Cậu bây giờ eo thon, chân dài, áo thun cổ rộng phong phanh ẩn hiện khuôn ngực săn chắc, da thịt nõn nà như sữa, phong tình ướt át, nói cười đều phát ra mị lực mê người.
Hắn bây giờ cao lớn khôi vỹ, nước da cũng sáng lên rất nhiều, ăn nói ngọt ngào hóm hỉnh, điệu bộ thanh nhã, dường như hóa thân thành một người khác, chỉ có giọng nói trầm thô ráp, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
"Xin lỗi! Năm đó đột ngột bỏ đi, không nói cho em biết."
Cậu ngước lên nhìn hắn, đáy mắt đan xen vô số ái hận không tên, hỗn loạn không dứt. Nhưng cũng rất nhanh, bao nhiêu trầm tư lắng đọng, ánh mắt lại trong trẻo như ban đầu, long lanh mà không nhìn ra sâu cạn.
"Những chuyện của sáu năm trước, em từ lâu đã không còn nhớ gì nữa."Cậu đáp, giọng nói uyển chuyển mà ý lời nhạt nhẽo vô vị.
Hắn lặng thinh không biết nói gì thêm nữa.
Cậu lặng lẽ quay lưng.Hắn vô thức níu lấy bàn tay cậu lại.
Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như một mảnh ký ức sau sáu năm dài đã tàn phai không còn dấu tích.
Rất nhiều người có mặt hôm đó biết chuyện của cậu và hắn, nhưng nhìn hắn buồn bã, lại nhìn cậu lãnh đạm, ai cũng ái ngại không biết nói gì. Sau đó có một bạn học đề nghị mượn sân khấu trình diễn mấy tiết mục văn nghệ. Mọi người dĩ nhiên đều đổ dồn ánh mắt về thành viên xuất sắc của hội guitar là cậu. Không ngờ hắn nhanh hơn một bước đã ôm đàn lên sân khấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...