"Lộc Hàm chờ em!"
Một chàng trai trẻ hai má ửng hồng trong cái lạnh cắt da xẻ thịt, gương mặt khẩn trương. Đôi chân dài nhanh nhẹn sải từng bước lớn đuổi theo một người trước mặt.
"Cậu bé đẹp trai đó là ai vậy?"
Có tiếng thầm thì.
"Đồng phục học sinh cấp ba! Làm gì ở đây?"
Có tiếng bàn tán.
"Đó chẳng phải là Lộc Hàm khoa IT sao? Cậu ta quen với học sinh cấp ba á!"
Có lời thị phi.
Chàng trai trong bộ đồng phục học sinh đó vẫn tiếp tục đuổi theo một bóng dáng mơ hồ giữa dòng người cuộn chảy, mày rậm khẽ chau, gương mặt góc cạnh tắm trong ánh nắng như một viên pha lê lấp lánh.
"Anh phải nghe em nói!"
Cậu nhanh nhẹn níu lấy một người thấp hơn ở phía trước, môi mềm lay động toát ra một làn sương mỏng trắng xóa như mây.
"Có gì để nói?"
Anh quay lại đanh giọng hỏi, gương mặt vẫn còn phúng phính vì ngái ngủ, đôi mi nặng nề dường như khó khăn lắm mới có thể vén lên trên đôi mắt to tròn tinh nghịch.
Cậu không quan tâm những người xung quanh bắt đầu chỉ trò bàn luận, phồng má nhíu mày làm ra bộ mặt không hài lòng, rèm mi dài cong vút tựa như thân liễu khẳng khiu trong gió đông rét lạnh.
"Sao lại không có gì để nói!"
"Những gì cần nói đều nói hết rồi!"
Học sinh cấp ba thân hình cao lớn, lại tiến đến rất gần, khiến cho người ngoài có thể thấy rõ, sinh viên đại học năm cuối Lộc Hàm phải ngẩng đầu rất cao để nhìn vào mắt thằng nhóc đang nắm chặt lấy tay mình.
Lộc Hàm cao hơn một mét bảy không thể nói là lùn, nhưng đứng trước thằng nhóc cao hơn một mét tám khoảng cách một tấc rõ ràng không phải là ít. Hơn nữa, vị sinh viên năm cuối này, má phính, mắt to, cằm thon, mặt nhỏ nhìn sao cũng giống như một cậu bé mười lăm, mười sáu vẫn đang tuổi lớn.
Hai đứa trẻ bọn họ đứng trong sân trường, anh lườm tôi liếc như sắp đánh nhau đến nơi, thu hút cả một đám đông chú ý. Một kẻ đầu đỏ, một kẻ đầu vàng, vừa nổi loạn vừa đáng yêu, như một cặp trẻ con đang giành chiếc bánh, người ngoài nhìn vào không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu của cặp đôi đang cãi nhau này.
"Cậu không cần ngụy biện, tôi biết hết rồi! Cậu mau biến về với đào đào của cậu đi!"
Lộc Hàm xưng xỉa quát.
"Em và tiểu đào không có gì hết!"
Học sinh cấp ba uất ức gào lên.
"Mặc cậu! Tôi không tin! Tôi còn phải lên lớp!"
"Chỉ có mình anh phải lên lớp chắc! Em hôm nay có bài kiểm tra!"
"Phải! Mau đi làm bài kiểm tra của cậu đi, nhóc con!"
"Anh...anh...anh..."
"Anh cái gì mà anh! Biến đi!"
Lộc Hàm vừa dứt lời, thì tiếng chuông vào tiết vang vọng khắp sân trường. Học sinh cấp ba mím chặt môi, cũng biết không còn sớm nữa, hai mắt cụp xuống vô cùng đáng thương, sau đó miễn cường quay lưng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...