"Chào mừng quí khách đến với Cố Cung, Bắc Kinh. Tôi là hướng dẫn viên Lộc Hàm, sẽ dẫn đoàn đi tham quan Cố Cung hay Tử Cấm Thành buổi chiều hôm nay. Mọi người gọi tôi A Hàm là được rồi!"
Chàng trai tên Lộc Hàm tay cầm loa nhỏ, vừa cười vừa nói, ngũ quan tinh xảo, mắt đen môi hồng, làn da trắng mịn, thiếu đi vài phần nam tính, lại thừa ra vài nét ôn nhu, thoạt nhìn chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Bù lại, hàm răng trắng đều, nụ cười rạng rỡ gây không ít thiện cảm với đoàn du lịch ngoại quốc này, cả phát âm tiếng Hàn rất lưu loát, khiến cho người nghe không khỏi tự hỏi anh ấy có phải người Hàn Quốc sống ở Bắc Kinh hay không?
Lộc Hàm tác phong rất chuyên nghiệp, cầm sổ bìa da đồng nghiệp đưa cho, dõng dạc đọc tên, phát vé cho từng người, còn hòa nhã thăm hỏi, dặn dò, giải đáp thắc mắc cho từng du khách. Danh sách dài khoảng ba mươi dòng thoắt cái đã đi đến dòng cuối cùng, Lộc Hàm vui vẻ cúi đầu nhìn vào cái tên cuối cùng trên danh sách trong tay, sắc mặt có chút ngờ vực, đầu mày khẽ chau.
Lộc Hàm đăm chiêu chưa được bao lâu, đã có một chàng trai cao lớn tiến tới. Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ Bắc Kinh, chàng trai khoác lên người tây trang tham quan này lẽ ra phải bị rất nhiều người cười nhạo. Nhưng nhìn anh ta kính râm trên sóng mũi cao, mái tóc sáng màu, làn da trắng sữa, áo sơ mi trắng ôm chặt khuôn ngực rộng, bờ eo thon, tay áo săn lên trên khuỷu, quần tây đen lịch lãm. Anh ta một tay cầm complê, một tay kéo kính râm xuống để lộ đôi thụy nhãn có thần, môi mềm phát ra giọng nói trầm bổng mê hoặc.
"Sao vậy? Không biết đọc tên tôi?"
Lộc Hàm mím môi, kín đáo che dấu nhãn thần hỗn loạn, ngước lên nở ra một nụ cười, đưa vé vào cổng cho anh ta.
"Anh Ngô, vé của anh! Cám ơn đã chọn công ty của chúng tôi!"
Sau đó, như thường lệ, Lộc Hàm dẫn đoàn theo lộ trình tự Ngọ Môn đến Thái Hòa điện, vào Càn Thanh cung rồi dạo quanh hậu cung, thỉnh thoảng lại len lén dò xét người con trai họ Ngô nọ.
Chàng trai họ Ngô dường như là người kiệm lời, thái độ không mấy thân thiện, chẳng để tâm gì đến lời hướng dẫn của Lộc Hàm, chỉ lơ đãng ngắm cảnh, cũng không mang theo máy ảnh để chụp hình lưu niệm.
Đoạn đường từ Ngọ Môn đến Càn Thanh cung không phải là ngắn, còn phải leo lên hai tầng bậc thang đá hoa cương, người bình thường đều đã nhễ nhại mồ hôi, tay cầm nước giải khát và khăn ướt mát lạnh để giải nhiệt. Riêng cậu ta cả người đã ướt sũng, áo sơ mi đã bung hai cúc, kính râm giắc hờ trên túi áo trước ngực, sơ mi bó nhiễm một tầng ẩm ướt dính chặt lên vai rộng eo thon, thân hình chữ V điển hình gợi cảm. Lúc cậu ta đưa tay to vuốt mặt lấm tấm mồ hôi, vô tình toát ra một cỗ mị hoặc khí độ khiến cho các chị em ở đấy miệng nóng môi khô, nhất thời hóa đá.
Lộc Hàm liếm liếm môi, lưỡng lự một hồi mới tiến đến, giương tay đưa cho cậu ta một chai nước khoáng và khăn lạnh vừa lấy ra trong balô.
Lộc Hàm cao tầm một mét bảy lăm, vóc dáng cũng tạm gọi là săn chắc, nhưng đứng cạnh cậu ta trông lại có phần thấp bé.
Chàng trai họ Ngô nhìn chai nước và khăn lạnh, rồi lại nhìn Lộc Hàm, khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay to rời hông, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm kéo anh lại gần thêm một đoạn, rồi mới dùng tay kia nhận lấy nước và khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...