[ChanBaek] Comme Ce Jour

400 14 1
                                    

Rất xa là bao xa?

Rất lâu là bao lâu?

Khi em nói với tôi rằng, nơi đây không đủ rộng cho em sải cánh,

Khi em nói với tôi rằng, em muốn tự do phiêu du khắp cả thế gian,

Tôi đã mỉm cười buông tay,

Em là con diều nhỏ chao lượn trên bầu trời,

Có nắng, gió, và mây.

Tôi là kẻ ngốc trông theo bóng em khuất xa nơi chân trời.

Khi em ra đi, tôi bỗng nhận ra, thân hình gầy gò nhỏ bé của em đã để lại một chỗ trống không sao thỏa lấp,

Là trống vắng trên con đường tới trường bóng lá trải dài,

Là thiếu đi tiếng cười giòn tan như nắng vỡ trong chiều muộn,

Là tiếng nói, là ánh mắt, là nét cười khắc sâu vào tâm trí tôi từ bao lâu rồi.

Nhưng tôi sẽ đợi em,

Byun BaekHyun, tôi sẽ đợi em!

Em không giấu được niềm vui trong từng câu nói, tiếng nói em trong ống nghe điện thoại tựa như đến từ một nơi đầy nắng và hoa, một nơi tuyệt vời hơn thị trấn nhỏ này rất nhiều lần.

Em nói em đã tìm được người mà em luôn tìm kiếm, một chàng trai hôn lên mắt em khi em buồn, vỗ nhẹ tấm lưng gầy khi em giận và nắm chặt tay em khi em lo sợ.

Tôi mỉm cười chúc phúc cho em, đem những tiếng lời tốt đẹp nhất mà tôi biết được, từ tận đáy lòng, gửi hết cho em.

Và nước mắt tôi rơi,

Byun BaekHyun,

Tôi vẫn đợi em, vẫn luôn đợi em!

Thế giới của tôi đã tan vỡ rồi, tôi bước chân vào đại học, mang theo một nụ cười ngốc nghếch, vụn vỡ của một trái tim, và tất cả những gì em có lẽ đã lãng quên.

Tôi học kiến trúc, vì em từng nói, em muốn có một căn nhà bên bờ biển, vì khi gió biển thổi qua mọi muộn phiền sẽ theo đó mà tan biến, chỉ để lại cảm giác phiêu du, tự do, tự tại.

Và trong những ngày mưa rơi ướt đẫm thị trấn nhỏ, tôi đã vẽ em lên từng trang giấy vẽ, vì tôi không muốn quên em, như em đã quên tôi!

Byun BaekHyun,

Tôi có một đời, để đợi em!

Tôi có thể vẽ nên gương mặt hưng phấn của em trong tâm trí, khi em kể về những yêu chiều, những hào nhoáng, những phù phiếm người ấy đã dành cho em.

Có lẽ vì con tim đã chai sạn trong nỗi nhớ mong, tôi thật lòng cảm thấy vui khi biết em đang hạnh phúc.

Nhưng bên kia đầu dây, giọng nói em đã thổn thức rồi.

Em nói anh ta là một chàng trai tuyệt vời, nhưng anh ta không phải là của riêng em.

Tôi chỉ biết im lặng nghe tiếng em khóc, vì tôi biết mình chẳng giỏi nói ra những lời êm ái.

"Về với tớ đi! BaekHyun!"

Tôi cuối cùng chỉ có thể nói ra một lời thỉnh cầu như thế mà thôi!

[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ