Ta tên là Lộc Hàm,
Ta từ nhỏ đã mồ côi, may mắn được sư phụ thu nhận làm đại đệ tử, còn dắt ta về Vạn Kiếm sơn trang.
Năm nay ta đã hai mươi hai tuổi, võ công cũng có chút thành tựu,
Nhưng mà điều làm ta day dứt nhất, chính là bao nhiêu năm qua ta vẫn còn là một đồng nam ah!
Tiểu sư đệ của ta năm mười tám tuổi, đã lén lút trốn xuống kỹ viện trong trấn mây mưa một màn đã đời với mấy cô nương ở đó. Lúc hắn nhờ ta nói dối giúp hắn ta thực chỉ muốn phun ra mấy chữ:
"Đại sư huynh đây còn chưa biết mùi vị phong trần, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta giúp ngươi!"
Nhưng mà, vì tôn nghiêm của mình, không thể để cho người ngoài biết bí mật kinh thiên động địa này, ta đành miễn cưỡng giúp hắn nói dối.
Mỗi lần ra sông tắm ta đều soi mặt dưới làn nước, ta sinh ra tuấn tú, tráng kiện, khí khái nam nhi ngời ngời tại sao đến nay vẫn chưa có ai đem lòng yêu ta chứ?
Hay là tại sư mẫu mỗi lần nhìn thấy ta đều cảm thán.
"Hàm nhi! Phải chi con gái ta cũng xinh đẹp như ngươi, người ta nhất định xếp hàng đến cầu thân từ đại môn đến chân núi!"
Xùy! Xùy!
Ta ghét nhất là bị người ta khen xinh đẹp!
Ta là một đấng anh hùng chưa gặp thời, nhất định sau này sẽ công danh hiển hách, còn có một cô vợ đẹp như tiên!
Công thành danh toại, vợ đẹp như tiên, mơ ước của ta chỉ có như vậy thôi ah!
Hôm đó là một ngày thu se lạnh, ta và mấy tên tiểu đệ phải ra hậu sơn của sư môn để tuần tra, nghe sư phụ nói hình như gần đây có người trong thấy tung tích người của ma giáo trong địa phận của sư môn, nên bọn ta phải đề cao cảnh giác.
Bọn tiểu đệ tử thì sướng rồi, thay phiên tuần tra, đại sư huynh như ta ngày nào cũng phải chăn dắt bọn chúng. Tuy bọn chúng rất có lương tâm lần nào cũng bắt gà bắt chim quay cho ta ăn, còn không thì mang cho ta mấy vò rượu ngon, nhưng mà thịt gà ăn mãi cũng ngán, rượu ngon uống ít lại càng thèm. Ta chỉ muốn mỗi ngày được ngủ thêm mấy canh giờ mà thôi!
Vì vậy, ta quyết định trèo lên một tán cây rộng để ngủ lén, không ngờ vừa ngả lưng xuống đã thấy một mùi hương ôn nhu thoang thoảng trong không khí. Mùi hương rất nhẹ, nhưng giữa mùi lá khô ẩm mốc lại càng nổi bật nét thanh tao.
MÙI NỮ NHÂN!
Ta muốn vợ đã lâu, tất cả giác quan đối với sự hiện diện của nữ nhân lại càng đặc biệt nhạy bén!
Cái mùi này, vừa ngửi đã biết không phải là mùi yên chi* bình thường mà là mùi hoa thang* đặc biệt tinh tế ah!
Ta chính là dùng khướu giác của mình vừa đánh hơi vừa tìm kiếm, trèo qua ba tán cây mới tìm được ngọn nguồn của mùi hương đó.
Là một cô gái!
Không phải!
Là một tuyệt sắc mỹ nhân ah!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...