[HunHan] Khuynh Thế Giai Nhân

597 27 0
                                    

Khi Lộc Hàm đủ lớn nhận thức được thân phận thái tử của mình có ý nghĩa gì, cũng là lúc anh bắt đầu chán ghét cuộc sống cẩm y ngọc thực* quyền uy cao quí của mình.

Thái tử chính là con chim quý,

Bốn bề cung cấm tường cao cảnh vệ chính là lồng son,

Lộc Hàm đối với vương vị người người thèm khát vô cùng chán ghét, cho nên khi hoàng cung bị thiên binh vạn mã bao vây, trên dưới triều thần run sợ bỏ trốn, anh vẫn vô cùng ung dung ngồi trên ngai vàng chờ quân địch tiến cung.

Đời người quá dài, nếu phải một kiếp làm con chim nhỏ u uất thà chết thật oai phong, thật oanh liệt vừa được lưu danh sử sách kiếp sau lại có thể đường hoàng làm một hảo hán.

Không ngờ, Ngô đại đế gì đó, khen anh có phong thái kiêu hùng, gặp nguy không loạn là đấng anh tài, chỉ soán ngôi rồi đày làm thường dân.

Lộc Hàm từ nhỏ mồ côi cha mẹ, thân làm ấu chúa cũng chỉ là bù nhìn cho thái hậu nhiếp chính giật dây. Bây giờ thái hậu đã treo cổ tự vẫn, thành thật mà nói có thể gọi là không thân không thích tứ cố vô thân, nếu bị đuổi khỏi hoàng cung hoàng thượng một thời sống trong nhung lụa cũng không biết làm gì, chắc chắn sẽ chết đói chết khát ở xó xỉnh nào đấy.

Lộc Hàm tự vẽ ra tương lai ảm đạm, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, dùng hết lời hay ý đẹp mười tám năm qua học được, bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện bi thương về một đấng đế vương mất nước. Nào là lưu luyến cây đào trong ngự hoa viên, cái giếng trong hậu viên của tứ phòng, bút tích của tiên đế trong tàng thư các*, Lộc Hàm nhả ngọc phun châu, để tăng thêm hiệu ứng diễn xuất còn nhỏ ra một giọt lệ anh hùng bi tráng.

Ngô đại đế bị khí khái đức độ của thái tử tàn triều này cảm động đến rơi nước mắt, nghĩ đến y không còn phe cánh, hơn nữa giữ lại trong cung nắm giữ nhất cử nhất động của y vẫn an toàn hơn là cho y ra ngoài tự do hành tẩu. Về tình về lý, đều rất có lợi, cho nên đại hoàng đế đã phê chuẩn cho y ở lại trong tàng thư các, còn tặng cho y một lệnh bài tín vật để cho y mỗi tháng đều có thể xuất cung mười ngày.

Tàng thư các chính là một tòa lầu cao bảy tầng, kiến trúc bát giác rộng rãi thoáng mát, bốn bề gió lộng, nằm trên một ốc đảo nhân tạo ở giữa thúy hồ trong ngự hoa viên. Bốn mùa gió thoảng trêu đùa lá tre rào rạc như nhạc ngân, xuân có yến anh, hè có ve kêu, thu mát đông ấm có thể ví như tiên cảnh trần gian.

Lộc Hàm từ ngày lưu lại chốn này, ngày ngày thổi sáo viết nhạc, tháng tháng xuất cung vui chơi chốn kinh thành, không màng thế sự tự do tự tại. Nhưng mà, cuộc sống của anh không thể gọi là toàn mỹ được, vì anh vẫn còn vài mối ưu tư.

"Lộc công công! Ta lại đến đây!"

Tiếng nói thánh thót như họa mi vang lên ngoài cửa khiến cho Lộc Hàm không khỏi thở dài.

Phải!

Ưu tư của anh chính là ở đây!

Lộc Hàm lui về nơi này ẩn cư, không phải là chuyện ai ai cũng biết. Cho nên những kẻ không biết đều theo luật lệ trong cung mà xưng hô với anh.

[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ