Thế Huân, mười sáu tuổi,
Lộc Hàm, hai mươi tuổi,
"Bé ơi! Bé áo vàng dễ thương ơi!"
Bé con Thế Huân rất ngoan, thường tự đi bộ một mình về nhà sau giờ học. Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ buổi chiều, bé con cũng như mọi ngày, đội nón lưỡi trai che nắng, theo con đường nhỏ vắng vẻ rợp mát bóng cây quen thuộc trở về nhà thì đã nghe giọng nói xa lạ í ới gọi. Bé con ngờ ngợ quay đầu lại, chạy sát bên vỉa hè là một chiếc xe bốn bánh mui trần, màu bạc lấp lánh, còn chủ nhân của tiếng gọi là một chàng trai trẻ tuổi, màu tóc đỏ chói lóa, còn cạo bass một bên, thoặt trông không có vẻ gì là người đàng hoàng. Bé con từ nhỏ đã được mẹ dạy khi gặp người khả nghi phải nhanh chân chạy về nhà.
"Là biến thái!" - bé con lẩm bẩm rõ to rồi co giò chạy mất.
Bé con lợi dụng đường nhỏ chui vào mấy con hẻm liền, còn cẩn thận vừa thở hổn hển vừa đi một vòng lớn mới trở về nhà. Sau đó suy nghĩ kỹ lại, biến thái đó rốt cuộc là nam hay là nữ, gương mặt thanh tú như vậy, sao có thể là nam chứ? Đúng là biến thái mà!
Chiều thứ bảy tuần sau, bé con Thế Huân tan học, đã thấy xe mui trần màu bạc đậu trước cổng trường. Biến thái đó ngồi vắt vẻo trên cửa xe, đôi mắt to quét qua quét lại như tìm kiếm ai đó trong dòng người nườm nượp đón đưa con trẻ. Bé con nhất thời có linh cảm không lành liền lỉnh ra cửa sau trốn về nhà.
Chiều thứ bảy tuần sau nữa, bé con Thế Huân lấp ló nhìn ra cổng trường, nhìn một hồi lâu để chắc rằng biến thái tóc đỏ không đến nữa mới cảnh giác đi bộ về nhà.
Nhưng mà, bé con Thế Huân hôm đó cảm thấy rất bất an, là điềm xấu ah!
Kết quả là vừa đi nửa đường đã bị biến thái tóc đỏ nấp trong một hẻm nhỏ trên đường về xông ra chặn đường. Bé con Thế Huân vừa co giò toan bỏ chạy thì biến thái tóc đỏ liền giơ ra một chiếc hộp giấy.
Là một đôi giày,
Là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn,*
Là đôi giày bé con Ngô Thế Huân lần nào có dịp cũng nhỏ dãi đứng ngắm ở tiệm giày trong khu mua sắm,
Bé con Thế Huân hai chân tê liệt, nội tâm phức tạp vừa muốn bỏ chạy vừa muốn giày, lưỡng lự không biết phải làm sao.
"Đi ăn kem với anh đi! Đôi giày này liền tặng cho em!" - biến thái tóc đỏ gương mặt xảo trá đề nghị.
Hai mươi phút sau, trong khu mua sắm, bé con Thế Huân ôm khư khư hộp giày trong lòng, cảnh giác nhìn biến thái tóc đỏ đặt lên bàn hai ly kem mát lạnh ngon lành.
"Ăn đi chứ!"
Biến thái tóc đỏ giục, bé con Thế Huân giương mắt dò xét, trề môi phùng má. Biến thái tóc đỏ như hiểu ra điều gì, liền ăn mỗi ly một thìa, sau đó cười tít mắt trấn an.
"Anh đã ăn thử rồi không có gì đâu!"
Bé con Thế Huân sau đó liền hớn hở ăn sạch ly kem, kem ở khu mua sắm rất ngon rất đắt, thường ngày mẹ không bao giờ cho bé ăn dù chỉ là một viên, đừng nói là một ly to thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...