[HunHan] Nhất Kiến Chung Tình

412 19 0
                                    

Ngô Thế Huân nhìn bàn ăn xa hoa có cả đèn cầy ba ngọn, lại nhìn vi cá thượng hạng ăn với cơm trắng cũng ngon chết người, còn có bào ngư tiềm dầu hào, hình, vị, sắc, hương đều có đủ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy trên đùi có áp lực, cúi đầu nhìn xuống mới thấy một bàn tay mờ ám đang sờ soạng đùi trong của cậu.

"Cục cưng, em bao tuổi?"

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Thế Huân quay đầu nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt nhỏ nhắn lại thanh tú, cái miệng nhỏ chu ra khoe cánh môi hồng, mắt nâu to tròn long lanh. Mặt mũi khả ái đến nhường ấy, chỉ tiếc không hiểu vì sao lại làm ra một bộ dạng dung tục. Dâm, tà, mị đều có đủ, hệt như một lão già dê đang dụ mồi.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, âu phục lấp lánh của anh chàng toát ra mùi tiền nồng đậm. Thế Huân nhỏ nuốt nước bọt khó nhọc, đầu mày chau lại khiến thụy nhãn hơi nhếch lên, có điểm không thoải mái.

"Mười chín."

Cậu rụt rè đáp.

Anh chàng ngồi bên nghe xong, mặt càng đắc ý, bàn tay trên đùi vòng qua eo thon, cả người dán sát vào Thế Huân, cả đùi cũng chạm vào nhau.

"Em đói thì cứ ăn đi. Anh no rồi! Hay là muốn anh đút em?"

Thế Huân mồ hôi rịn đầy trán.

"Tôi xin lỗi! Quả thật lúc đó tôi bất cẩn mới làm trầy xe của anh."

Ngô Thế Huân thành khẩn nói.

Anh chàng đẹp zai nghe xong, bàn tay dưới eo nâng cao lên một chút xoa xoa lưng cậu, dịu giọng hỏi.

"Nhắc đến mới nhớ, khi nãy em té xuống đường mà, có đau lắm không? Không bị thương chứ?"

"Tôi không sao!"

Thế Huân đáp.

Người này thật ra là loại người gì vậy?

Cậu bất cẩn đâm vào ô tô đắt tiền của anh ta, làm trầy một đường dài, anh ta lại còn mời cậu đi ăn cơm ở nơi sang trọng này. Nghĩ đến xe đạp thể thao còn nằm trên ô tô của anh ta, Thế Huân khóc thầm. Thế này thì không còn đường lui thật rồi.

"Em không ăn anh sẽ bắt đền em đó!"

Bên kia hình như có ý đe doạ.

Thế Huân vừa lo vừa sợ, chậm chạp cầm đũa.

"Anh tên Lộc Hàm. Từng nghe qua tên anh chưa?"

Thế Huân vừa ăn vừa mếu, bào ngư vi cá trong miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị, đau khổ lắc lắc đầu.

Lộc Hàm phì cười. Anh xuất hiện trên mặt báo không ít nha!

Đa phần là vì cha mẹ anh trong giới kinh doanh có chút tiếng tăm, nên có một lũ háo danh, háo tài không ngừng tung tin đồn với anh, muốn đục nước béo cò. Cậu bé này không lẽ cả tạp chí cũng không đọc sao?

"Em tên gì?"

"Thế... Thế Huân..."

Lộc Hàm muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đột nhiên reo vang.

[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy HyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ