Lộc Hàm không tin vào tình yêu, vì tình yêu là kết quả của hormone, theo thời gian, sẽ phân hủy không còn dấu tích!
Cho nên khi SeHun nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều, Lộc Hàm không nhịn được đã nhếch môi khẽ cười. Ánh mắt cao ngạo vờn quanh gương mặt non nớt của cậu nhóc đang chìm trong ánh đèn mờ nhạt nơi quầy rượu.
"Nhiều là bao nhiêu?"
Anh từ tốn gạt những tàn tro trên điếu thuốc hút dở vào khay gạt, giọng nói trầm ấm mềm mại như làn khói thuốc lãng đãng vừa tràn khỏi cánh mũi.
SeHun tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó lúng túng cúi đầu nghĩ suy, mím chặt môi không biết phải nói gì.
Lộc Hàm nhìn cậu nhóc bối rối không nói nên lời, trong lòng càng cảm thấy thích thú, không ngại tiếp tục trêu chọc.
"Không biết yêu bao nhiêu? Vậy có biết lý do không?"
SeHun vẫn cúi gằm mặt, khe khẽ lắc đầu.
Anh dụi điếu thuốc vào khay, chống cằm ngắm nghía nhóc con khờ khạo.
"Cậu muốn đi đâu? Khách sạn hay là nhà trọ?"
Lộc Hàm vừa hỏi vừa cho xe lui ra khỏi bãi đậu.
Nhóc con SeHun ngồi ghế bên cạnh gương mặt thoáng đỏ, lí nhí trả lời.
"Trà sữa được không?"
Lộc Hàm phá ra cười sặc sụa.
Tình yêu! Có thể tìm thấy mà không cần lên giường sao?
Lộc Hàm chăm chú xem báo cáo trên máy tính xách tay, trong lòng thầm mắng cái quán trà sữa này không thể yên tĩnh một giây nào hay sao. Chán nản dời mắt ra khỏi công việc, anh chậm rãi vươn vai, phản chiếu trong đáy mắt trong veo là một nhóc con tập trung làm bài tập, nắng trưa phủ lên lên góc mặt sắc sảo và đôi mày dày một tầng ánh sáng khiến cho làn da trắng nhuần lung linh như ngọc thạch.
"Nhóc con! Khi nào thì chúng ta mới có thể vào khách sạn đây? Đã quen nhau ba tuần rồi!"
SeHun giật bắn cả mình, cảnh giác nhìn quanh quán nhỏ, gương mặt lo lắng sợ người ta nghe thấy mấy lời nói khiếm nhã khi nãy của ai đó.
"Em đừng làm xấu mặt chúng ta ở nơi công cộng có được không?"
Anh chỉ biết cười xòa, quay về với bảng báo cáo dài đằng đẵng của mình.
Tình yêu! Có thể cảm nhận, không cần thể hiện sao?
Sắp đến giáng sinh rồi! Mau chuẩn bị quà đi!
Lộc Hàm nhìn dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn trên màn hình điện thoại, thở dài một tiếng, cảm thấy như vừa được giao một nhiệm vụ còn khủng khiếp hơn viết mười bảng kế hoạch. Nhưng rõ ràng đang cảm thấy rất phiền nhiễu, lại không kiềm chế được khóe môi vô ý vẽ nên một nét cười tươi tắn như hoa giữa ngày đông giá lạnh.
Hay là tôi tặng tôi cho cậu? Hiện tại vẫn chưa có lương ah!
Không cần! Đừng hút thuốc nữa là được! Được không?
Giết tôi đi!
Lộc Hàm ném gói thuốc chưa vơi là bao vào thùng rác, lòng tiếc vời vợi, nhưng tinh thần rõ ràng rất khá, hào hứng quay trở lại với mớ tài liệu chồng chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan - ChanBaek - KrisLay] Tổng Hợp Oneshots Exo của Duy Hy
Fanfiction(Hầu như là) tất cả oneshots mình đã viết cho EXO. Cám ơn các bạn đã từng đọc chúng. Cám ơn rất nhiều. HunHan của năm ấy, ChanBaek của năm ấy, KrisLay của năm ấy, có người ở lại, có người rời đi, có người vẫn dõi theo, có người đã quên lãng. Giống n...