chap 2-Chiến thần

5.5K 443 26
                                    

Vậy mà cậu bị bắt đến đảo Horai cũng đã được 1 ngày, 1 ngày cậu bị nhốt, bị đánh thương, bị bỏ đói, cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, ăn uống cũng ko màng. 1 ngày vết thương của cậu ko được chăm sóc khiến cậu đau nhức, cứ từng cơn từng cơn cắn vào lưng cậu như hành hạ. Cậu ko hiểu, trước đây ở nhà cậu cũng hay bị chó mèo cào cấu nhưng đâu đến mức này, vậy mà 4 vết móng của hắn lại dai dẳng gây cho cậu bao nhiêu khổ sở. (Au: đem so Chiến Thần với chó mèo...*câm nín*)

Jimin giật mình mở mắt, trên trán đã rịn cả đống mồ hôi. Cả đêm qua cậu nằm ngủ trên chiếc giường cũ này, ko chăn, đệm lại cứng, lạnh thì lạnh mà nóng cũng nóng, lưng đau theo đợt, thực ko lấy đâu ra chút thoải mái. Cậu chống tay cố gượng người dậy, khẽ bật tiếng rên khi chạm vào vết thương, đến giờ nó vẫn chưa giảm đau chút nào, đáng ghét!

-Hộc...-cậu thở dốc ngồi im trên giường lại nhìn quanh, ngoài cửa chính để ra vào thì chỉ có cửa sổ ở tít tận trên cao để cậu nhìn ra có thể nhận biết được là ngay hay đêm. Nhưng bây giờ là ngày hay đêm? Bầu trời ở đây cứ nhuộm 1 màu xám xịt như sắp mưa, cậu ko cách nào nghĩ được giờ đang rơi vào ngưỡng thời gian nào trong ngày.

XOẸT.

Ô chớp kià! Cậu giật mình vì tia sáng xẹt ngang trời.

ẦM...

Còn cả sấm nữa chứ. Vậy là trời sắp mưa thật à?

RÀO.

Mưa rồi! Trận mưa bất ngờ ngay khi cậu vừa dậy. Jimin nhìn như thôi miên vào những giọt mưa ngoài cửa, trong suốt...trắng xóa...à ko, là trong suốt...cũng ko phải, là trắng xóa. Tóm lại là cậu ko biết, từ khi còn bé tới giờ mỗi lần trời mưa cậu đều tự hỏi ko biết mưa có màu gì. Bởi khi nhìn thì nó trắng, nhưng đưa tay ra hứng nó sẽ trong.

Có lần có người nói với cậu rằng cậu giống mưa, căn nguyên của cậu là mưa.(Au: này chém bừa), lúc ấy cậu chỉ cười vì cậu chỉ cười nghe người ta nói, ko có chút suy nghĩ nào về vấn đề ấy. Nhưng hiện tại có phải cậu nên hiểu ra điều gì rồi chăng?

KÉTTTTT.

Bất cứ tiếng động gì cũng ko thể làm cậu chú ý vì cậu đang mải thả hồn mình vào thời tiết bên ngoài. Người vừa đến thấy vậy cũng ko làm ồn, chỉ đứng yên nhìn cậu ngồi như phỗng.

-Đại thần!...

Thấy tiếng tên thuộc hạ vang lên, y vội ngăn cản.

-Đại thần?...

Nhưng ko kịp. Jimin bị tiếng người khác làm giật mình đánh mặt xoay ra cửa mới nhận ra ai đó đã đứng trong phòng từ khi nào. Sợ hãi lại 1 lần nữa trỗi dậy khi cậu thấy người con trai có làn da trắng và khuôn mặt lạnh tựa băng tuyết ngàn năm ko tan, dường như người này đã đến được 1 lúc nhưng ko định làm phiền cậu, có vẻ quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh nhưng cậu vẫn thấy toát ra ở người này sự nguy hiểm ko giấu nổi.

Y phẩy tay bảo thuộc hạ lui ra rồi mới đến gần cậu, ko 1 lời báo trước trực tiếp đem cậu vạch lưng áo ra nhìn.

-Á làm gì vậy???-cậu hoảng hốt kêu lên.

-Nhanh thật.-ko những mặt y lạnh mà giọng y cũng âm độ nữa. Cậu nhớ lúc nãy bọn họ gọi y là "Đại thần", có lẽ là anh cả của Tứ Chiến Thần? Mấy người này cũng thật kì quái, người thì lạnh lùng bất cần, người thì nói lắm lại còn nóng như lửa, chỉ có...Ho...Ho gì nhỉ? À HoSeok, HoSeok còn tạm được, ít nhất còn đem đồ cho cậu mặc.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ