chap 27-Hận

2.2K 221 34
                                    

Tặng ThyNguyn849763. Chúc cô đọc vui vẻ.

_________________

Từ lúc ấy, Jimin như kẻ mất hồn, nguyên cả một ngày chỉ ngồi co gối trên giường nhìn vào một điểm cố định. Cơm không ăn, nước không uống, một tiếng cũng không mở miệng nói, một chút xê dịch cũng không có. Cậu mất con rồi, khác gì cậu mất cả cuộc sống.

Jungkook nhìn cậu xót không thôi, hắn đã thấy hối hận rồi, lần đầu tiên trong đời hắn hối hận khi giết người, vì đó là con hắn, sinh linh mà cậu sẽ mang đến cho hắn. Bây giờ hắn mới thấy HoSeok mắng mình rất đúng, hắn đã làm được một chuyện vô cùng "tốt".

-JungJi........JungJi ơi!....-bỗng nhiên cậu gọi tên con mình, nghe như vô nữ* khóc con vậy, rùng rợn mà bi thương.

-Jiminie.-hắn nhịn không nổi đến trước mặt cậu quỳ xuống, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn nhưng bị cậu hất ra.- Ta xin lỗi.

-Xin lỗi thì ích gì? Xin lỗi có trả lại được JungJi cho tôi không?

-Đừng như vậy. JungJi mất đi là do lỗi của ta, nếu như ta biết nó là....

-Tôi đã lạy lục anh đừng làm hại con tôi, tại sao anh dám giết nó? Bảo bối của tôi chỉ mới ba tuần tuổi, còn chưa thành hình. Con tôi....hức..nó.........

-Ta xin lỗi!-hắn rướn người ôm cậu, lần nữa bị cậu từ chối động chạm. Cậu lết người cách xa hắn, thật xa tên sát nhân hại chết con cậu. Cậu ghê tởm hắn.

-Hôm nay tôi ở trước mặt anh tuyên bố, cắt đứt quan hệ.

-Park Jimin!!!

-Im đi! Anh có tư cách gì quát nạt tôi?

-...

-Jeon Jungkook, tôi hận anh.

.
.
.
.
.
.

Đời người yêu thương thì khó kiếm, hận thù dễ gây, chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, người đàn ông mà cậu cho là nửa còn lại của trái tim bỗng biến thành đại ác ma. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người cậu yêu nhất trở thành người cậu hận nhất. Cậu thất thần đi bộ trên hành lang, khuôn mặt đơ ra như khúc gỗ di động, cậu di chuyển không có mục đích, cậu không biết mình đang đi đâu, sẽ tới đâu, để làm gì. Vạn vật xung quanh cậu cứ méo đi, cậu cảm thấy mình đang bước qua không gian siêu hình nào đó mà mọi thứ đều mờ ảo không thực. Cậu bị làm sao thế này?

Cùng lúc YoonGi đi từ hướng ngược lại tới, bắt gặp một Park Jimin liêu xiêu thì ngạc nhiên không thôi. Chuyện xung quanh y không hay quan tâm đến đồng nghĩa y không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người hay cười như cậu mà đạt đến bộ dạng này chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Y dừng lại chặn ngang cậu, cậu cũng dừng lại, con ngươi di chuyển chậm chạp nhìn lên "vật cản" kì lạ. Là ai?

-Ngươi làm sao đấy?-đến gần mới thấy cậu xanh xao và tiều tụy một cách lạ, hai bầu má phúng phính ngày nào hóp lại, đôi môi nhợt nhạt có ít nứt nẻ, cả người không toát ra khí lực. Y có chút giật mình.

-JungJi! Là JungJi!....-cậu không nhận ra y, thâm tâm cậu luôn bị ám ảnh về đứa con trong bụng, cậu chỉ nghĩ về con vì thế nhìn cái gì cũng ra con.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ