chap 18-bối rối. Jimin tỏ tình?

2.6K 301 35
                                    

Tới jimonie nhé!

__________________

Jimin chạy 1 mạch ra tít xa mà thở  dốc. Cậu vừa làm cái gì với YoonGi thế? Thơm ư? Oa~...T_T làm cái trò gì vậy hả Park Jimin? Nhưng mà...má y mềm thật đấy...

BỐP

Nghĩ cái gì vậy? Huhu trời đất ơi con bị làm sao thế này? Jimin tự cốc đầu mình rồi khóc ngàn dòng sông. Đúng lúc HoSeok đi qua thấy cậu nhóc của mình đứng 1 mình hành xử như bị mất đồ mà buồn cười lẫn thắc mắc. Anh tiến lại gần, vỗ vai cậu.

-Này.

-Óa giật mình! HoSeok!!!!

-Ngươi làm gì mà cứ nhoi nhoi cả lên thế?-anh nín cười hỏi.

-Tôi...ko gì. Làm vài chuyện ngu ngốc.

-Ngu ngốc?-cậu lại gây chuyện hay phá phách gì nữa rồi?

-Đôi chút.

-Ngươi hôn phải ai à?-chỉ là trêu cho cậu xù lông chút, anh ngờ cậu lại giật mình đỏ mặt nhìn anh như thể anh có phải thầy bói ko. HoSeok ngưng thấy buồn cười, nhíu mày lại căng thẳng, ko lẽ...đúng?

-Sao anh biết? Là YoonGi đó! Trời ơi tôi đã làm gì vậy nhỉ? Mai gặp biết nói gì đây? HoSeok à HoSeok!

Ngay từ khi cái tên của người anh kết nghiã được xướng lên HoSeok đã đông cứng lại và ứ thèm nghe cậu than thở cái gì. Cái tên như luồng sét quánh ngang qua đầu anh :3 tạm thời làm đình trệ não bộ. YoonGi...YoonGi...

-HOSEOKKKKKK!!!!!!-cậu banh tai anh ra hét hết công suất

-Jimin?...-anh giật mình.

-Làm sao vậy?-cậu nhăn mặt.

-Ngươi...YoonGi hyung...

-Ahhh...đừng nhắc mà!-cậu xấu hổ hét lên cuồng chân cuồng tay chạy đi. HoSeok vẫn đang nhìn theo cậu mà chết lâm sàng, chưa bao giờ anh thấy mình ngốc thế này, chỉ vì nghe được 1 câu chuyện về vấn đề hôn hít "khá là hay ho" mà đần người ra, thật ko giống anh ngày thường chút nào. Nhưng...ngực trái anh nhói, là bất chợt, nhưng làm anh khó thở ghê. 

Chuyện gì thế này hả Jimin? Ta đang đau vì em sao?....

Câu hỏi ko có ai trả lời......

..............................

Chính bản thân Jimin làm mình rơi vào tình huống ngại ngùng ko tả được, vậy mà còn gặp phải HoSeok và bộ dạng die lâm sàng của anh, thực sự...tỉ trấm. Cậu đã chạy đi khá xa, tim đập loạn xạ và cậu thở rất gấp, mệt quá chừng. Mọi chuyện đi cmn đâu rồi ko biết.

-Cái sự tình này...-cậu cười méo ko ra nổi hình dáng nụ cười. Đang định đi tiếp thì...

-Jimin!-HoSeok bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

-Có chuyện gì sao?

HoSeok ko nói, chậm chạp đến gần cậu, sự chênh lệch chiều cao ép buộc cậu phải ngẩng lên mới nhìn được anh, cả 2 nhìn nhau. Bàn tay to lớn của anh sờ lên mặt cậu lau đi mồ hôi bịn rịn, làn da cậu như sáng lên dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng đầu tháng, anh như bị hút hồn, ko thể buông ánh nhìn khỏi cậu.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ