chap 6-Thức ăn

3.8K 357 45
                                    

MySunshine36 nữa này.

_________________

-Các ngươi đang làm gì?-tiếng ai đó nhẹ nhàng mà vang vọng tựa như từ cõi âm khiến lòng người ghê rợn. Tất cả, bao gồm Jimin sững người lại, nhìn như thôi miên vào thân ảnh kia, nửa thấy sợ, mình cậu mừng phát điên.

-Nhị...Nhị thần!...-chúng cả kinh hô 1 tiếng, lo sợ bị hứng chịu trừng phạt.

-Các ngươi...

-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!-vội vã ko để anh lặp lại câu hỏi lần 2 vì chúng biết anh làm cái gì cũng chỉ 1 lần.

HoSeok ko nói, anh nhìn thẳng vào Jimin đang run lật bật vì lạnh rồi cởi áo choàng ném cho cậu.

-Mặc vào, theo ta.

Bọn thuộc hạ lập tức rủ nhau run mạnh, anh đang nói với cậu mà cứ như đe chúng vậy, động vào cậu sẽ gặp nguy hiểm. Jimin quấn tấm vải quanh người, lon ton chạy theo HoSeok rời khỏi chỗ quái quỷ này. Ấm! Vì anh vừa mặc xong nên rất ấm, thân nhiệt của cậu cũng đang tăng trở lại rồi.

-Ah...-cậu bỗng kêu lên vì vết thương nhói, điều đó khiến HoSeok thôi ko bước nữa, chờ đợi cậu nói. Nhưng...

BỊCH.

Thay vì nói gì đó thì cậu lại gục ngay tại chỗ.

HoSeok chớp mắt đã ở cạnh Jimin, bế cậu nhanh chóng quay về phòng. Anh nhận ra cậu mất máu quá nhiều, hơi thở gấp gáp, cả người nóng ran. Đã kéo sốt. Đặt cậu nằm xuống giường, anh lao đi, anh cần phải tìm thứ gì đó cho cậu.

Lúc bấy giờ, YoonGi lừ lừ xuất hiện ngay cửa, y nhìn về phiá HoSeok vừa biến mất rồi lại liếc thân hình yếu ớt của cậu, cười nửa miệng. Quả nhiên anh đã thay đổi, động lòng rồi sao? Tên nhóc con, thực ko đơn giản.

...................

HoSeok quay lại thì đã ko còn thấy cậu ở đó nữa, anh chưng hửng cầm chặt túm lá nhìn vào vị trí cậu vừa nằm vẫn còn nhăn nhúm, mùi của cậu...vẫn còn thoang thoảng quanh đây cùng với mùi của...Min YoonGi

....................

Đúng là vậy, Jimin đã bị YoonGi đưa đi trước khi HoSeok có mặt ở phòng, y đang ko hiểu cậu có cái gì khiến anh từ 1 chiến thần trước giờ đến cả anh em như y và Jungkook cũng ko buồn nói chuyện, việc chăm sóc cũng lơ là mà đối với cậu lại khác.

1 chút hứng thú dâng lên trong lòng y, về cậu. Y cảm thấy cậu sẽ làm thay đổi vài thứ đáng để quan tâm.

-Umh...-Jimin nhăn mặt rên 1 tiếng, "kiến" lại cắn lên người cậu làm cậu vừa đau vừa khó chịu. YoonGi lúc lắc cái đầu vươn tay chọt chọt vào 1 vết thương nào đó trên người cậu, thấy cậu co quắp người vào lại càng hứng chọc. (Au: bối rối vler. =_=) Y nhớ đến ngày còn bé cũng hay cầm cành cây chọc tổ kiến như thế này xong bị đốt cho sưng vù cả người ngợm lên, có 1 sự vui nhẹ.

-Đau...-cậu ko còn sức để thoát khỏi bàn tay ma vương của y đành bật ra tiếng kêu, y ngừng chọc, hong tay lên má cậu cảm nhận hơi nóng toát ra. À, cái này là cái mà con người gọi là sốt đây mà! Mà để bệnh quá cũng ko tốt, linh hồn cậu sẽ yếu đi mất, "ăn" hết ngon. YoonGi nghĩ nghĩ, lại chép miệng đặt tay lên trán cậu truyền cho cậu hơi lạnh, vì y là kẻ sinh ra từ băng tuyết, nên y rất lạnh.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ