chap 12-lắc tay.

3.7K 332 39
                                    

Lissana8703

_________________

Jimin tỉnh dậy là lúc Jungkook ko còn ở đó nữa. Cậu uể oải vươn vai 1 cái bên dưới đã nhức muốn chết, lại ra sức rủa thầm thằng nào mang danh hỏa thần. Sức trâu bò gì đâu, làm có lần mà bại hết cả người. Nhưng mà hắn đi đâu nhỉ? Vẫn còn sớm tinh mơ thế này...

-Jin?!-cậu gọi, cố nâng thân thể ở ko của mình lên.

-Chuyện gì...oáp~…

-...Qua ko ngủ à?

-Tại bọn ngươi chứ ai! Hấp diêm thính giác ta cả đêm thì bố ai ngủ được!-Jin ré lên. Ờm thì...nhìn cũng hơi tàn tạ tí thôi mà!

-Xin lỗi nha!...

-Hỏa thần đúng ko? Đi rồi!

-Đi? Đi đâu? Sáng sớm thế này?-cậu tròn mắt.

-Sớm? Sớm cái mông! Sẩm chiều rồi thưa cậu!-Jin nắm tóc mai của cậu kéo mạnh 1 cái.- Ngài ko cho ta nói. Tốt nhất cậu đừng hỏi nhiều nếu ko khi về ngài sẽ phạt cậu.

Ko hỏi thì ko hỏi! Mấy cái hình phạt của hắn ai muốn nhận chứ! Phư, cậu đây còn yêu đời lắm.

KÉTTTTTT.

Cửa phòng mở ra đột ngột thu hút ánh nhìn của cậu và Jin, cậu nhoẻn cười khi thấy người vừa đến.

-Nhị thần!

-Sao lại chui trong chăn?-anh hỏi.

-À...thì.....ko mặc quần áo...

-Chúng đâu?

Cậu mím môi nhìn về đống hỗn độn phiá góc phòng. Đó! HoSeok thở dài lấy ra cho cậu 1 bộ khác kêu cậu mặc vào rồi dắt cậu tới 1 nơi.

-Đi đâu vậy?-cậu đã thắc mắc trên suốt đường đi nhưng anh chẳng buồn giải đáp cho cậu. Thấy vậy cậu cũng im lặng luôn. Anh đưa cậu tới bờ biển, để cậu đứng ở sau còn mình đưa tay lên miệng huýt 1 hồi sáo dài.

ÀO.

-AH!-cậu giật mình ngã phịch xuống cát làm đau mông. Mẹ ơi đây là con gì mà nhìn gớm quá vậy mẹ? (Au: ờm rùa đấy con!) HoSeok thầm cười mà cậu ko biết, anh giơ tay lên ko trung chờ đợi Hira đến dụi vào.

-Đừng sợ, nó ko hại ngươi.

Nhìn thấy vật lạ mềm mỏng với HoSeok như vậy cậu cũng đỡ căng thẳng, rồi thần kinh lại như chão khi Hira hướng cậu mà đến. Jimin la hét um xùm thiếu điều muốn long trời bể đất, ko hổ danh người có thành tích học tập đứng đầu trường nghệ thuật ha! Có cái tiếng hét cũng muốn lấy mạng người ta rồi!

-Gru...~-Hira chậm chạp dụi mõm vào người cậu, chiếc đầu khổng lồ đung qua đưa lại như con pet quá khổ so với chủ nhân, tận tâm lấy lòng. Cũng vì thế mà cậu ngưng dần đều, mắt chú mục vào ngoại hình khác biệt của rùa tinh. Vật lạ này xem ra ko có ác ý đi! Ít nhất thế này trông nó cũng rất dễ thương. Cậu rụt rè vươn tay muốn chạm, cho đến khi chạm được rồi thì khẽ vuốt dọc đầu Hira, có chút sợ hãi, ko quen nhưng vẫn mang vài tia sủng nịnh. Hira gư gư mấy cái, mắt híp hết cả lại giống như hưởng thụ, suýt thì dùng cái đầu chà bá của mình "gác" hẳn lên người Jimin mà nằm.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ