chap 9-Lời chào đến Taehyung.

3.5K 333 26
                                    

phuongmai_jimin, xin lỗi để cô chờ lâu. Tui bận quá. 죄송해요!

__________________

Từ hôm đó, Jungkook bắt đầu biết tới chỗ HoSeok, lấy áo thôi mà! Hắn cũng biết chăm sóc cậu nữa, ko còn những ngày tra tấn dã man, nhưng ko có nghiã hắn đưa cậu lên 9 tầng mây để ngồi. Hắn ko có tỏ ra cưng chiều cậu quá mức, đôi khi vẫn gây chuyện để đánh cậu đó. Chỉ là mỗi lần đánh xong sẽ lại có Jin đến chữa lành. Thế đấy, tặng Jin cho cậu ko phải ý kiến tồi, vừa được động roi lại ko sợ cậu sẽ chết. (Au:........)

1 ngày đẹp trời nọ, cậu ra ngoài đi lang thang, ko biết hắn có ăn nhầm gì ko mà cho phép cậu ra khỏi phòng, thậm chí có thể ra biển nếu muốn. Hì, ko ăn nhầm gì đâu, vì hắn biết cậu chẳng thể nào thoát khỏi đảo, ngoài biển còn có Hira nữa cơ mà, vì thế hắn cho phép cậu có chút tự do cá nhân.

Thôi quay lại, Jimin đang đi chân đất dọc theo bờ biển. Nước ở đây xanh lắm, trong nữa, có thể nhìn thấy rất nhiều san hô, ko khí ở đây cũng rất trong lành, lại có gió mát, cứ như thiên đường vậy, cậu nghĩ. Quê cậu ở BuSan, vì thế cậu từ bé đã rất thích biển, cậu luôn muốn đi chơi biển 1 lần nhưng ko thể, cậu ko có thời gian. Bây giờ thì cứ như mơ vậy, thật thích.

Nhưng cậu nhớ nhà, cậu nhớ Seoul, nhớ thằng bạn chó mèo kia, nhớ...cậu dừng bước, để mặc gió biển thổi vạt áo bay phấp phới và thật may hắn đã cho cậu mặc quần. (Au: lạy chúa, má tưởng mày thả "rông" nữa.) Gió như đập vào mặt cậu, khiến cậu muốn nhìn về xa xăm, rồi lại càng nhớ thêm nữa nơi cậu rời xa thời gian qua. Cậu muốn gặp lại Taehyung, muốn biết nó đã trở nên như thế nào.

-Jimin!-Jin đột ngột xuất hiện.

-Jin? Cậu làm gì ở đây?

-Hình như cậu đang buồn à? Ta "nghe " thấy vậy.

-Òh. Tôi nhớ nhà.-cậu rất thành thật trả lời.

-Ta giúp được gì ko?

-...Tôi muốn về Jin ạ.

-Về? Quá quyền hạn của ta rồi. Vì cậu ko được phép rời khỏi đảo.-Jin lắc đầu. Cậu biết chứ, vậy nên ko thể ko buồn.

-Nhưng ta có thể cho cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài.

-Thật sao?-vậy là cậu có thể thấy nó?

-Thật.

-Cậu có thể tìm được người tên Kim Taehyung ko? Đó là bạn tôi.

Jin gật đầu kéo cậu ngẩng lên, vung tay 1 cái tóe loe bụi tiên tạo thành 1 cái gương lớn, bên trong xuất hiện cảnh đường phố Seoul tấp nập. Cậu há hốc nhìn vào ko chớp, đây là nơi cậu đã từng sống, ôi...

-Taehyung chắc đang ở trường...

Jin vung tay lần nữa quang cảnh trong gương thay đổi, đó là lớp học của cậu. Cậu thấy Taehyung vẫn ngồi chỗ cạnh cậu, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, bài vở ko thèm ghi. Cái thằng quỷ này làm gì vậy? -_-

-Muốn biết cậu ta nghĩ gì ko?-Jin hỏi.

-Muốn.

Jin búng tay, lập tức bên tai cậu vang lên giọng nói của nó.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ