chap 19-(H) ngươi là của ta

4.2K 304 28
                                    

hamin13102409 sinh nhật vv!

_________________

Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook phát hỏa mà ko biết hắn đang chuẩn bị cho cậu lên đĩa, hắn có tính chiếm hữu cao quá, cậu biết điều đó nhưng sự thật là cậu vừa mới nói ra hết rồi. Hắn đứng dậy vác cậu lên vai tha ra khỏi phòng, cậu giãy giụa la hét, đánh thùm thụp vào lưng hắn để rồi nhận được lời cảnh cáo cực kì đáng yêu như sau.

-Ta sẽ ném ngươi từ đây xuống. Ko muốn tan xác thì im ngay cho ta.

Và cậu cứ như thế nín bặt để hắn mang đi. Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cậu, cậu chưa thấy nó bao giờ cả.

-Đi đâu thế Jungkook?-cậu chớp mắt hỏi. Hắn lẳng lặng đưa tay lên ko trung hướng về bức tường trước mắt, bỗng nhiên trên đó dao động tạo thành vòng xoáy rồi từ từ hiện ra 1 ko gian khác. Hắn vác cậu bước qua, lập tức "cánh cổng" biến mất.

.......................

-Mở mắt ra nào Jimin!

Đôi mắt đen từ từ mở ra, chứng kiến toàn bộ khung cảnh mới, đó là 1 thung lũng cực kì rộng lớn với màu xanh của cỏ và màu trắng của hoa, bầu trời trong xanh ko giống như ở đảo, ko khí cũng trong lành lắm. Jimin xoay đầu nhìn xung quanh mà lộ r ý cười, cậu thích thiên nhiên lắm cho nên cậu rất thích nơi này.

-Đẹp quá!-cậu phấn khích reo lên, ko nhận ra từ khi nào mình đã được hắn bế trong tay.

-Ngươi thích ko?

-Thích!!!-cậu gật đầu rụp 1 cái đáng yêu bạo. Hắn cười trầm vài tiếng bế cậu tiến xâu vào thung lũng, đi mãi cho đến khi cậu nhình thấy 1 cửa hang động được phủ bằng những thân cây leo. Jungkook mang cậu đi hẳn vào trong rồi đặt cậu xuống, ko tối tăm như cậu nghĩ, bên trong hang động bằng 1 cách nào đó sáng như ở bên ngoài, ở giữa có 1 cái giường bằng lá có vẻ khá êm. Jimin tí ta tí tởn chạy lại nhảy bịch bịch trên đó mà cười như tên ngáo đá làm hắn cũng đến là bó tay. 

-Này này, ngươi nghịch quá đấy!-hắn kẹp eo cậu bế khỏi giường lá

-Thích quá đê! Mà chỗ này là chỗ nào? Sao lại đưa tôi tới đây?-cậu chớp chớp mắt hỏi lia lịa, ko để hắn kịp trả lời đã bay đi chỗ khác mà ngắm mà nghía, rồi thì sờ mó linh tinh, rồi thì ồ à, rồi thì đủ thứ. Đồ trẻ con!

-Đây là nơi ta hay đến mỗi khi có chuyện gì bực tức.

-Có gì khiến anh bực? Í! Cái này hay thế!

Hắn thở hắt, lại còn giả ngơ ko biết hắn vì cậu mà tức giận? Jungkook ko nhanh ko chậm, như nảy ra ý nghĩ gì đó mà tiến đến gần cậu, 1 lần nhấc bổng cậu lên ném xuống giường lá. Cậu hốt hoảng la mấy câu rồi nhìn hắn cười đểu mà nộ khí xung thiên, tính vùng lên quạc cho 1 trận thì đã phải dẹp ngay vì những gì hắn nói.

-Ta là ta rất tức giận về ngươi. Ngươi là đồ chơi của ta mà dám đi thích 2 anh của ta?

Cậu im bặt cúi mặt xuống, môi mím lại. Có phải cậu muốn thế đâu, tình yêu làm gì có lỗi! Jungkook thấy bộ dạng đáng thương của cậu mà nén 1 tiếng cười, đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen láy này khiến hắn ko còn muốn gây khó dễ cho cậu nữa, nhưng hắn đâu phải dạng người dễ bỏ qua như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ