chap 30-Chết để em sống.

1.9K 208 34
                                    

Tặng _jmgrin

____________________

Cậu không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn gã và Jungkook giết nhau từng chút một, NamJoon không cho cậu cử động, không cho cậu nói, cả HoSeok đang đau đớn nằm ngay kia cũng không thể chạm vào. Cậu khóc nhiều hơn, cậu đau mắt lắm rồi nhưng không thể ngưng được.

Làm ơn! Để họ sống!

Cậu tha thiết nhìn NamJoon, thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cương quyết của vị pháp sư nọ. Quả nhiên là tuyệt đường sống mà.

HoSeok đang đau thấy mẹ vẫn đủ tỉnh táo quan sát trận đấu, Jungkook đúng là yếu thế hơn nhiều khi phải tung ra sức lực đánh đấm mà tất cả những gì gã phải làm là...tan ra. Gã có thể cho hắn đập bao nhiêu tùy thích cũng không tổn thất mẩu da nào, ngược lại hắn sẽ càng đánh càng mệt. Anh nghĩ, cần có gì đó khống chế được gã, cái gì đó khiến cho gã đông cứng thành vật thể. Nhưng đó là cái gì?

Không đúng, gã không chỉ là một nhúm khói bình thường, gã là khối tà khí. Muốn triệt hạ tà khí thì phải dùng sự thuần khiết để thanh tẩy. Ở đây thì có ai chứ? Bọn hắn tà khí không ngang ngửa gã mới lạ. Trừ phi...

-Pháp sư thối.-anh gọi NamJoon.- Mau thả Jimin

-"Thả cậu ta? Để cậu ta phá hỏng chuyện sao hả? Jung HoSeok, tên chiến thần ngu ngốc nhà ngươi có biết bao lâu rồi ta không thể siêu thoát không? Ngày nào cái vạc biến chất ấy cũng muốn lẹm ta. Nếu các ngươi tiếp tục sống thì ta..."

-Yên tâm. Ta sẽ chết...theo ý của ngươi. Chỉ cần ngươi thả Jimin ra, ta đảm bảo chúng ta sẽ đều chết. Ngươi muốn thế mà.-anh nói chắc, điều ấy khiến NamJoon phải im lặng và Jimin thì hoảng sợ tột độ. Không thể nào anh lại đồng ý nộp mạng cho NamJoon được!

-"Ngươi định làm thế nào?"-NamJoon hạ giọng hẳn, có pha chút bối rối. Chưa một yêu quái hùng mạnh nào lại chịu hạ mình trước pháp sư cả.

-Ngay sau khi ta và YoonGi hyung chết, hãy thả em ấy ra. Những gì cần làm tự khắc em ấy sẽ biết.-anh nhìn cậu, có thể nghe rõ trí óc cậu đang kêu anh đừng làm gì dại dột, vì thế anh cười. Anh gượng đứng dậy, những cành cây trơ trụi luồn qua người YoonGi nâng y lên ngang thắt lưng người đứng, anh nắm lấy tay y, tay còn lại cầm vào tay cậu. Anh sẽ nhìn thật kĩ, vì đây có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của anh với cậu, anh phải nhìn kĩ, để sau này có thành người xa lạ thì một phần nào đó trong anh vẫn sẽ có hình ảnh của người anh yêu.

Xung quanh Jimin, anh, và YoonGi được bao bọc một vầng sáng nhẹ, là do anh chuyển lưu năng lượng của mình và y sang cho cậu. Anh yếu dần, cơ thể có dấu hiệu sụp ngã, hai đầu gối đã chạm đất nhưng anh vẫn cố lưu lại vài giây phút ít ỏi bên cậu. Lần đầu tiên anh khóc, cũng là lần cuối cùng, sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu, không sao.

HoSeok!......hix..

-Ngoan nào bảo bối. Một lát nữa thôi là xong rồi. Nghe này, YoonGi hyung rất ghét ai làm chuyện gì mà không hỏi trước, cho nên ta nhất định sẽ bị hyung ấy trừng phạt. Đến lúc đó bảo bối à, em sẽ bảo vệ ta chứ?

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ