chap 29-Sự thật tàn khốc

1.7K 204 31
                                    

Tặng PMK_17Bi_Minie nữa nhé.

_______________ 

Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào cực kì dễ đoán, trẻ con nhắm mắt cũng nghĩ được là một khi bầy dã thú lộ nguyên bản chất thì chúng sẽ lao vào cấu xé con mồi vô cùng ác liệt.

Jimin chỉ đứng một chỗ xem thôi mà chân tay cũng không chịu yên, cứ lộn xộn chạy qua chạy lại lo người này lo người nọ, tuy rằng không khiến kẻ chiến đấu phân tâm nhưng khó chịu ah!~ Biết sao bây giờ? Cậu lo cho thân xác Taehyung sẽ tàn tạ dưới đòn của Chiến Thần, và cả vì linh hồn tà ác kia "ăn mòn". Cậu là con người, không có hiểu về thế giới viễn tưởng này, nhưng cậu không ngu đến mức không nhận ra ý đồ của gã khi ẩn náu trong cơ thể Taehyung. Gã dùng nó làm thực thể để chiến đấu, nếu như có thương tổn thì cũng là nó chịu, gã chỉ là hồn ma, đâu có mất mát gì.

Việc phải ngẩng đầu lên xem trận thư hùng ác chiến kéo dài khiến cần cổ cậu mỏi suýt rụng, lại không có khả năng bay phấp phới như cái đám quỷ kia nên đành cắn răng xoa cổ, "xem phim" với bộ mặt cam chịu nhất có thể.

Đối với sức của một mình gã không phải đối thủ của Jungkook hay HoSeok hoặc YoonGi, huống hồ là một đấu ba, chân thua thuộc về gã rồi. Cậu sẽ rất vui nếu như người bị đánh là gã chứ không phải Taehyung.

-Tae!.......-cậu lỡ mồm hét lên kéo sự chú ý của gã. Đôi mắt của Taehyung mở to, cậu còn sống? Làm sao mà....Khốn! Gã không để ý ra cậu đứng dưới nãy giờ, thật tốn sức đánh lộn mà!

-Chết tiệt!-YoonGi tinh ý hơn cả, nhanh chóng thi triển thuật dịch chuyển tức thời đến ôm lấy cậu ngã ra xa, vừa kịp tránh khỏi quả cầu lửa từ bao giờ đã được gã ném tới. Jimin nằm trong tay y mà phát run, làm cách nào cậu lại không thấy được những gì gã làm? Cái tốc độ thần thánh gì vậy?

-Ực!-cậu túm chặt lấy áo y, cả người run như cày sấy

-Tên ngốc nhà ngươi to mồm la lối như thế làm gì?-y thấp giọng trách mắng, lại ôm cậu chặt hơn một chút. Không biết nữa, chỉ là trái tim thắng lí trí, chứ y không quan tâm sống chết của kẻ không liên quan đâu.

-Yoon...YoonGi! Còn nhớ tôi sao?

-Ngươi sợ quá sảng rồi.-y dùng ngón tay vẽ quanh cổ tay cậu một vòng tròn, những bông tuyết trắng bé li ti hiện ra rồi póc một cái biến thành lắc tay. Y kéo cậu dậy, đẩy lui ra sau, tiếp tục quay lại cuộc chiến không cân sức diễn ra trên cao. Đưa cậu kết giới, vậy là đủ. Tim y đã làm rất tốt việc nó cần làm rồi.

Jungkook và HoSeok bay đến cạnh y, cả ba đối mặt với gã. Gã vừa cười vừa chùi vết máu mới có trên mặt, giọng điệu tung ra cợt nhả mà khiêu khích.

-Thằng nhãi ranh kia đúng là có sức ảnh hưởng lớn nhỉ? Mấy con thú hoang các ngươi hiện tại còn bảo vệ được cho nó, không tồi.

-Đúng ra là ngươi không có quyền động vào con mồi của bọn ta, chứ không ai bảo vệ cậu ta hết.

-Miệng lưỡi. Thôi được, cứ cho là vậy đi.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ