chap 5-Thay đổi

4.4K 378 43
                                    

MySunshine36, tôi có nên cho cô vào biệt đội giật tem???? :))))))))))

_________________

1 lần nữa Jimin phải tự hỏi: đây lại là chỗ điên rồ nào nữa đây??? Phòng ốc gì đâu toàn cây với lá, xanh e-vờ-dzi-que! Nhưng màu xanh này làm cậu thấy dễ chịu, thật khác với màu đỏ cam chói mắt bên phòng Jungkook. Chắc đây là phòng của HoSeok.

-Đây là...

-...

-Phòng anh???

-Nếu ngươi nghĩ thế thì nó là như thế.-anh tiến thẳng đến nơi giống như tủ, mở 1 cánh lấy ra...áo, y hệt 2 cái lần trước. Xem ra anh bị cuồng sơ mi trắng? Mà sao chiến thần lại mặc sơ mi nhỉ? :)))))))))))

-Thay.

-Sao anh nhiều cái này quá vậy mà có bao giờ tôi thấy anh mặc đâu?-cậu cầm áo, nhìn hắn thắc mắc.

Ko phải cái đống này là của mình hết chứ? Ay seolma...*

-Chỉ là quần áo cho con mồi được chuẩn bị trước, ko phải của riêng ngươi.

Ách!? Người này đọc được suy nghĩ của mình à?

-Đúng vậy, đừng quá ngạc nhiên.-anh từ tốn giải thích.- Ta đại diện cho thiên nhiên, ta làm chủ các nguồn thiên nhiên, ta có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của kẻ khác.

-À...*gục gặc* cảm ơn.

Hẳn nào mà chỗ này toàn cây. Thích thật!

Cậu miết nhẹ lên thân cây gần đó, nghĩ.

-Ngươi thích?-anh nhìn cậu, tò mò. Mấy vạn năm ở chỗ này chính anh còn đâm ra chán, cũng ko ai muốn đến đây cả mà cậu vì lí do gì lại thích?

-Uh, tôi thích cây.-cậu cười nhẹ.- Tôi cũng thích thiên nhiên.

Trong lòng HoSeok gợn lên 1 lọn sóng lăn tăn, anh nhìn cậu, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại ngổn ngang suy nghĩ. Câu nói kia anh biết là thật tâm, cậu là đứa trẻ yêu thiên nhiên cây cỏ, bằng chứng là cách cậu chạm vào "những đứa con" của anh biết bao nhẹ nhàng và nâng niu. Nhưng đột nhiên anh lại muốn lệch lạc đi theo 1 hướng khác, cậu yêu thích thiên nhiên, liệu anh có thể nghĩ rằng cậu cũng...yêu thích anh ko? Đến đây anh lại giật mình, ko hiểu mình bị làm sao lại trở nên ngu ngốc với những ý nghĩ viển vông ko có thực như thế này. (Au: mài bán hồn cho thằng kiu-pịt rồi em ơi!)

-Làm sao vậy HoSeok?

Anh giật mình tập 2 quay lại thực tại, con ngươi khẽ giao động rồi rất nhanh trở về ban đầu. Anh nhíu mày, đầu hơi nghiêng.

-HoSeok???

-Umh...có gì ko phải sao?-cậu nhìn anh chớp chớp. 1 phút nào đó, đôi mắt khuyết hồn của cậu ánh lên sự thắc mắc như chú cún nhỏ ko hiểu những gì chủ mình nói, điều đó làm anh bị mê hoặc rơi vào thế giới mà ở đó anh chỉ nhìn thấy cậu.

-Ngươi tên gì?

-Tôi là Park Jimin, bạn bè thường gọi tôi là Minnie hay Jiminie.*cười*

NHÉO.

HoSeok lén lút cấu vào đùi để giữ tỉnh táo, anh chớp mắt 1 cái lấy lại tinh thần, hít 1 hơi sâu nói.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ