chap 10-nụ hôn đầu.

3.3K 339 29
                                    

xanami

_________________

Cậu thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu phát đau cả lên vì nằm ngủ quá nhiều. Thực sự là chẳng muốn dậy nữa, nhưng nếu cứ nằm thế này sớm muộn gì cũng bị ươn thối xác ra mất. Thế là Mèo nhỏ của chúng ta cắn răng chịu đựng chóng mặt ngồi dậy, vận động đi qua đi lại chả mấy chốc là đỡ. Nhưng Jungkook đâu? Mới cách đây ko lâu hắn còn đang suýt giết cậu cơ mà?

-Con người này thực sự khó hiểu!-cậu hừ mũi, bĩu môi nhận xét. Thời gian ở cùng hắn khi nóng khi lạnh, cậu cũng đã quen với sự thất thường của hắn rồi.

-Jin ah! Jin???

-Gì thế cha?-Jin ngáp ngủ bay từ trong khối rubic ra, tay còn dụi dụi mắt.

-Cậu biết Jungkook đâu rồi ko?-kì ta! Tự dưng lại tìm hắn?

-Hỏa thần dặn khi nào cậu dậy thì kêu cậu đến biển. Oáp~ ngoài ra ko còn gì. Ngủ đây.

-Cái cậu này ngoài ngủ còn thích làm gì ko thế?-Jimin be like: =_= (Au: có, ăn.)

Cậu cắp đít ra biển, gió lớn, mát thật! Và cậu thấy hắn đứng nhìn ra xa, 1 bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cậu. Bỗng dưng tim cậu lệch nhịp, xao cmn xuyến. Tự nghĩ nếu như đây là thế giới bình thường, hắn là 1 người bình thường, vậy thì chắc chắn hắn là soái ca truyền thuyết rồi, và chắc chắn cậu sẽ yêu hắn. Umh...nói đúng ra...hiện giờ cũng ko phải ko tốt, hắn cũng đẹp trai, đôi khi cũng chịu lắng nghe đó, cũng biết nhịn cậu rồi. Hưhư, đáng yêu lắm.

.
.
.

QUÁCCCC.

.
.
.

Đang nghĩ gì vậy nè? T^T xa vời thực tế quá rồi.

-Jungkook.-cậu chạy đến, chân trần lún trên nền cát trắng.

-Ngươi dậy rồi?!

-Ừ. Sao lại muốn ra đây thế? (Au: ôi đờ mờ chúng mày nói chuyện nhẹ nhàng vs nhau như này từ bao giờ thế các con?)

-Có 1 số chuyện ta và ngươi cần nói rõ.-hắn ngồi bệt xuống cát kéo cậu ngồi theo.- Hắn là ai?

-Ai cơ?-cậu nghệt mặt.

-Tae Tae đó, hắn ta là ai?

-...Bạn. Tôi nói rồi mà.

-Bạn như thế nào? Ta đang hỏi nghiêm túc, sẽ ko làm gì.

Thấy hắn có vẻ thành thật, cậu mím môi bắt đầu kể.

-Tôi và Tae bắt đầu thân nhau từ khi học trung học, lúc đầu tôi với cậu ấy cứ đánh nhau suốt. Haha, nghĩ lại thấy vui thật. Nhưng cậu ấy rất tốt bụng, luôn bảo vệ tôi, luôn che chở tôi, luôn bên cạnh tôi lúc vui lúc buồn. Tae là người bạn thân nhất của tôi, ko có cậu ấy có lẽ tôi sẽ rất cô đơn.

-Ngươi rất thích hắn ta?

-Umh...có thể nói là vậy. Nhưng để mà so với tình yêu thì còn cách rất xa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cậu ấy, tất cả tình cảm của tôi dành cho Tae chỉ là bạn thân, giống như anh em tốt vậy.

-Ko có chút động tâm?

-Ko có.*lắc đầu* nhưng sao nghe giống người yêu tra khảo nhau thế? Jungkook ah, anh trông hơi buồn. Sao vậy?

-........Hồi nãy, ta xin lỗi.

-Ah...tôi quên rồi.-bất ngờ thật, 1 chiến thần như hắn biết tới 2 chữ "xin lỗi" sao?

-Thực ra ta...ko muốn như vậy. Ngươi biết ko Jimin, ta của ngày hôm nay rất mệt mỏi, ta đã tạo ra ngày này, ta đã rất vui khi đứng trên kẻ khác, nhưng sau đó ta dần thấy kiệt sức. YoonGi hyung và HoSeok hyung đúng là luôn bên cạnh ta nhưng chúng ta hoàn toàn khác biệt lẫn nhau, chưa bao giờ ta tâm sự gì với họ. Chỉ có ngươi, mặc dù ta đối xử với ngươi quá đáng nhưng ngươi luôn lắng nghe ta, như lúc này.

-...

-Ngươi là người đầu tiên khiến tất cả chúng ta sống với con người thật, ngươi là 1 con mồi đặc biệt đấy Jimin.-hắn vươn tay xoa đầu cậu, hành động dịu dàng đến khó tin. Sau khi bóp cậu xém chết hắn đã ngã đập đầu vào đâu à? Tính tình thay đổi 720°, cậu đâm ra càng thêm sợ hắn.

-Anh khó chịu à Jungkook?-cậu ngó khắp người hắn.- Anh lạ lắm đấy.

-Ta...chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta xưa nay ko cần gì. Nhưng hiện tại...ta cần ngươi.

Hắn nhướn người nghiêng đầu đặt lên môi cậu nụ hôn. Jimin trợn mắt, ko biết có nên tin vào chuyện đang xảy ra hay ko. Jungkook hôn cậu, ko, chỉ là chạm môi thôi. Nhưng môi hắn mềm quá, ấm nữa, ko như con người hắn lạnh lùng, hắn bây giờ thật khiến người ta muốn tan chảy.

Jungkook rời khỏi để nhìn thấy 1 Jimin đơ cứng, hắn phì cười, trông cậu lúc này thật ngốc nghếch, giống 1 con ếch đang há miệng chờ ruồi bay qua.

-Ngậm miệng lại nếu ko ta sẽ mang ngươi về đè.

Cái này thực sự có hiệu quả trong mục dọa người, chẳng thế mà mỏ cậu chịu khép lại rồi đấy.

-Đ...đó.....đó là nụ hôn đầu của tôi...-cậu đỏ mặt lí nhí, càng về sau càng bé. Tên này rốt cuộc là gì vậy? Cái gì đầu tiên của cậu cũng về tay hắn là sao?

-Hừ...-hắn cười khẩy nhìn ra biển. Nếu cậu cho là thế thì...là thế. Cứ để cậu nghĩ đây là nụ hôn đầu đi, cho dù sự thật cậu đã mất nó lâu rồi.

...

Ở cách đó ko xa, HoSeok nhìn thấy tất cả. Anh ko có biểu cảm gì khác bình thường nhưng trong mắt anh đã dấy lên đầy sửng sốt. Anh ko thể tin những gì mình vừa nhìn thấy, anh biết Jungkook nghĩ gì, nội tâm chuyển biến ra sao nhưng việc này anh chưa hề nghĩ đến. Hắn lại có thể...thích cậu? Anh hít 1 hơi sâu quay đi, hắn cũng thích cậu...giống như anh.

.
.
.

Ngay cả YoonGi cũng ko chịu được khi chứng kiến cái cảnh vừa rồi. Ko phải y ko biết tính cách của Jungkook, mà chính vì biết quá rõ nên mới nảy sinh hốt hoảng. Hết HoSeok lại đến Jungkook, chuyện quái gì đây? Những người này khiến y khó chịu, đặc biệt là Jimin, luôn làm y ko vui khi cậu suốt ngày bám dính 2 người kia. Giống như HoSeok, y bỏ đi, còn đứng nhìn nữa chắc y sẽ hỏng mắt mất. (Au: hưhư mày ghen à con?)

.....................

End chap 10.

.................

Xin phép ngắn chap để đón H. Hưhư. :))))))
Giật tem. Húy húy.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ