chap 7-Nổi giận [H]

6.8K 386 38
                                    

xanami

_________________

Tuy tự nhủ với chính mình phải mạnh mẽ mà đối mặt với hắn nhưng cậu chỉ là con người, xin nhấn mạnh lại cậu là con người và con người thì ko bao giờ ko cảm thấy sợ những thứ đe dọa đến tính mạng. Huống gì Jimin chỉ mạnh miệng, nỗi sợ Jungkook trong cậu mới là thật.

Jungkook trừng mắt thở mạnh, từng bước dồn Jimin ra sau. Hắn biết hắn đang đáng sợ đến thế nào vì mỗi lần nổi giận, con người thật của hắn sẽ lộ ra, vì hắn là yêu quái, cho nên ngoại hình ưa nhìn này chỉ để lừa người thôi.

-Á!-Jimin hoảng sợ la lên khi bị vấp vào thành giường, ngã nhào, sau đó bị hắn giam lỏng giữa 2 cánh tay in rõ 2 vệt sọc dài màu đen, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, con ngươi hổ phách, mỗi bên má có 1 vạch sọc giống ở tay, hình mặt trăng lưỡi liềm trên trán hiện rõ hơn bao giờ hết.

-Anh sẽ ko thích điều này đâu Jungkook!...-Jimin ko biết mình đang nói gì nữa, cậu chỉ đang cố làm hắn từ bỏ sự trừng phạt với mình.

-Tại sao HoSeok cứ thích cho ngươi mặc những thứ như thế này vậy?-hắn cười khẩy xé rách tấm áo duy nhất trên người cậu xuống, để lộ lớp băng trắng đã che đi những vết thương hắn tạo ra. Nếu mọi người để ý, chưa bao giờ tuôi nói về cái quần của bạn Min. Yep, từ lúc bộ quần áo bình thường của Min bị hỏng là bạn ý KO MẶC QUẦN. Oh exactly, no trousers! Chính thế, lí do để Jungkook càng nóng máu hơn là sự "thả rông" của cậu. Cặp đùi trắng nõn, đôi chân thon dài, lồng ngực phập phồng kéo theo cái-gì-đó-màu-hồng nhấp nhô nhấp nhô, gương mặt nhuốm sợ hãi, đôi mắt tròn ướt, khuôn miệng mở hé. Trông cậu giống đang sợ sao? =_=

Hắn điên cuồng lao vào ngấu nghiến môi cậu, cậu vùng vẫy, cậu bị hắn trói 2 tay lên đầu giường có muốn chạy cũng ko được. Nụ hôn dai dẳng kéo dài như cuộc đuổi bắt, hắn 1 lòng muốn cậu mở miệng nhưng cậu ko làm, eo lập tức truyền đến cơn đau làm cậu la lên, hắn nhân cơ hội mà xâm nhập quậy phá. Hắn chơi xấu, hắn nhéo cậu!

Jimin mệt lả vì sự tấn công của hắn, cậu ko quẫy đạp nữa, cậu cần ko gian để thở. Những tiếng "umh umh" vang lên ko ngớt, vì cậu ko cử động được nên đành vậy thôi. Jungkook trước khi nhấc người khỏi cậu còn luyến tiếc mút cánh môi dưới của cậu 1 lát, vì nó quá ngọt, nó quá mềm. Hắn thở nhanh, vuốt nhẹ má cậu trong lúc cậu còn đang mơ màng, trong mắt hắn phút chốc tồn tại sự trìu mến chưa từng thấy. Cậu cảm nhận thân thể có người chạm vào liền nhìn, là hắn, sự dịu dàng ấy cậu cũng thấy, hoa mắt rồi sao???

-Ngươi rất đẹp.

-???

-Chắc thêm vài vết sẹo nữa sẽ càng đẹp.

Vài phút mặc niệm bắt đầu.

-KHÔNGGGGGGGGGGG

Well come to the hell Jimin.

.........................

Đỏ

Xung quanh đều là 1 màu đỏ

Đẹp

Tanh

Đỏ

Rất nhiều.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ