chap 8-bồi thường

3.9K 356 26
                                    

phuongmai_jimin, KookMin hường phấn nào.

_________________

Hiện tại chúng ta đang có 1 con Mèo bị liệt giường, tên nó là Park Jimin. Nguyên nhân bị liệt chắc ko nói cũng biết, chính là do đệ nhất Hỏa Thần gây ra đó ah!!!!! Từ khi biết mình ko xuống giường được là Jimin cứ như ăn phải gan báo, cả gan to tiếng chửi mắng Jungkook ko tiếc enzim, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi căn phòng hắn đứng tên. Thật khác với tưởng tượng của tui là Jungkook lại nổi điên và đè cậu thêm (vài) lần nữa nhưng ko, hắn lững thững đi ra ngoài như con hổ con bị mẹ mắng, cúp đuôi mà nghe lời ăn năn, xong sau đó quay lại còn đem theo rất nhiều thứ kì quái. Cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng có vẻ hắn thì khác.

-Cho ngươi.

-Đây là cái gì?-cậu trừng mắt đề phòng. Thế nào? Lại muốn đem cậu ra tra tấn bằng đòn roi.

-Đồ chơi.

Đồ chơi? Cậu nhăn mặt nghiêng đầu nhận lấy nhưng vẫn ko quên cảnh giác. Tên thú vật này, ko biết đâu mà lần. Cậu cầm nó trong tay, xoay tròn nhìn 1 lượt mới phát hiện thứ này rất giống khối rubic, mà cậu thì...tuyệt nhiên vô cùng thích chơi rubic.

-Anh lấy ở đâu ra vật này?

-Thích?

-Umh.-cậu gật đầu, bắt đầu xoay. Những tiếng lạch cạch vang lên ko ngớt từ tay cậu, khối tròn bị xoay nhanh dần rồi nhanh dần, chỉ trong chưa đầy 1 phút đã trở về màu nào ra màu đấy.

-Hắc hắc, ráp xong rồi!-cậu hớn hở cười như được mùa nhìn khối cầu 7 mặt 7 màu, bỗng nhiên nó sáng lên.

ĐINH LINH~

-Ai gọi ta đó?-từ trong khối cầu phát sáng bay ra 1 tiểu tinh linh cũng phát sáng nhỏ bằng tinkerbell, trên người mặc bộ quần áo giống như pháp sư trừ tà thời chiến quốc của Nhật Bản xưa.

-É!!!!-Jimin chui vào chăn, lấm la lấm lét nhìn qua khe hở chút xíu. Này là gì lại từ khối cầu bay ra vậy? Tiên?

-Này! Có phải ngươi gọi ta ko? Có phải ngươi ko?-tiểu tinh linh lướt đến dọa cậu hết hồn, ko thèm nhìn nữa chùm kín chăn qua đầu.

-Này!-Jungkook bắt lấy đôi cánh của tiểu tinh linh nhấc qua 1 bên.- Ngươi làm cậu ta sợ đấy.

-Hỏa Thần, cậu ta gọi ta sao?

-Jimin ra đây nào.-hắn thò tay vào muốn lôi cậu ra nhưng cậu ko ra, liền ôm nguyên cả cục chăn vào lòng, dùng sức mở vạt chăn ra, thấy rõ người cậu co quắp, run lên.- Ta mang thứ này đến cho ngươi chơi, ngươi sợ cái gì?

-Ch...chơi?

-Đúng rồi! Ta là tinh linh chuyên làm người ta vui vẻ. Sao ngươi lại sợ ta?

-ÁÁÁ...RA CHỖ KHÁC RA CHỖ KHÁCCCCCC.-cậu quơ quào loạn xạ làm tiểu tinh linh ko lại gần được.

-Jimin!-Jungkook giữ lấy cậu.- Nó sẽ ko hại ngươi.

Thật kì lạ nha! Mắng hắn như vũ bão mà lại sợ tinh linh bé tí này. Thua!

-Ngươi ở lại chơi với cậu ta, ta có việc.-nói xong liền quăng cậu xuống giường còn mình nhanh chóng chạy mất. (Au: đúng là...) Lúc này chỉ còn lại Jimin và tiểu tinh linh, cậu lại trở về trạng thái cũ, chui tọt vào chăn, ko hiểu sao cậu cứ bị sợ.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ