chap 3-Gặp mặt

4.1K 413 15
                                    

canh thiu MySunshine36, nhờ bồ mà au có đ.lực viết tiếp. T3T chap này HopeMin lên sàn.

_________________

Vì sau lưng hay trước ngực đều có thương tích, khi bị ném trở lại căn phòng chỉ-có-một-cửa-sổ, Jimin cố lết đến giường và ko biết phải nằm thế nào, vì thế cậu quyết định chỉ ngồi ở dưới đất mà gác lấy giường làm chỗ dựa thôi.

Cả tay và cằm đều được cậu đặt lên đệm, toàn thân mồ hôi nhễ nhại và bẩn thỉu toàn máu thêm đất cát, chiếc áo mới mà Hoseok đưa cho vì hắn mà rách như sơ mướp. Máu từ người cậu cứ rả rích nhỏ từng giọt nãy giờ đồng nghiã việc cậu mất khá nhiều máu, sắc mặt tái mét như xác chết thở ko thành hơi, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi thi nhau bấu víu vào đệm để chịu đựng cái đau.

-Tae ơi tao đau quá...-vẫn biết nó ko bao giờ nghe thấy nhưng cậu vẫn buột miệng, thói quen này từ trước đã có, cậu luôn nhõng nhẽo với Taehyung như thế và sau đó sẽ được nó tặng cho 1 bài ca kinh thánh dài hàng cây số nhưng bằng cách nào đó vẫn sẽ lo cho cậu. Nhưng bây giờ có ai? Hay cậu chỉ có 1 mình? Tủi thân lại tăng thêm 1 bậc, cậu nhớ cuộc sống của cậu, cậu thèm được tự do.

-Nhị thần!

-...

...

-HoSeok...

Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là im lặng, HoSeok giống như mắc bệnh lười nói, với ai cũng ko bắt chuyện nhưng thực ra là vì anh ko biết phải nói gì. Anh là Chiến Thần, là kẻ chỉ biết giết, ko giỏi nói chuyện.

Gọi 1 tiếng ko thưa, Jimin mệt mỏi ko thèm gọi nữa, nếu đã ko thích thì cứ đứng đấy, hiện tại cậu cũng ko có nhu cầu hoạt động cơ miệng. Và...1 bầu ko khí tĩnhhhhhh lặng lại đến.

-Ngươi...

-...

-Jungkook nặng tay vậy sao?-anh ngồi sổm xuống nhìn khắp người Jimin, ko chỗ nào trên người cậu ko đỏ, chói mắt. Anh vươn tay chạm vào cậu, hình như anh làm cậu đau.

-Đau sao?

-Đau...-cứng ngắt gật đầu.

HoSeok bỗng dưng luồn tay xuống nhấc cậu đặt lên giường, để cậu nhói 1 lúc rồi hết, ko biết từ đâu lấy ra cái lọ, đổ chút nước chứa bên trong ra.

-Híc...-Jimin ủy khuất nấc 1 tiếng nhưng HoSeok mặc kệ, vẫn thẳng tay đổ nước vào vết thương của cậu, sau khi xong xuôi thì băng bó, lại 1 chiếc áo khác được anh đưa ra. (Au: mài lấy đâu ra băng mà bó? Chây lầy: dắt túi.)

-Thay đi.

Jimin nhận lấy bảo anh khi nào đỡ đau sẽ thay, HoSeok ậm ừ trong lòng cũng định kệ nhưng cái màu đỏ ko ra đỏ trên người cậu làm anh thấy ngứa mắt, cho dù anh là Chiến Thần, giết người để thấy máu nhưng ko hiểu sao nếu là cậu thì ko thích.

-Ta giúp.-anh cầm vạt áo cậu và giật.

-ĐAU!-áo chưa kịp rách đã nghe tiếng cậu kêu. HoSeok nhíu mày, bao nhiêu trận chiến, bao lần bị thương còn nặng hơn thế này anh cũng chỉ dùng cách đó mà cậu thì thế nào cũng kêu đau được. Đúng là con người, yếu đuối.

Thế là suy nghĩ 1 lúc, anh giơ 1 ngón tay lên thi triển phép thuật cho móng tay dài ra, sắc nhọn. HoSeok dùng móng tay rạch 1 đường từ trên cổ áo đến hết vạt áo cho nó rách rời ra rồi cận thẩn lấy vất đi, áo mới sau khi đỡ cậu ngồi tạm dậy mới tròng vào.

-Cảm ơn...-cậu thều thào, HoSeok chỉ gật đầu rồi lại để cậu nằm xuống, nói.

-Lưng ngươi mấy ngày sẽ hết đau.

Jimin nghĩ HoSeok hình như rất ít nói, cuộc nói chuyện lần 2 này số câu anh nói ra ko nhiều hơn lần đầu là mấy, và lần nào vào cũng là lúc cậu đang bị đau, 2 lần đều giúp cậu thay áo rồi đi. Trong đầu cậu đang nghĩ cái anh này lẽ ra ko nên làm Chiến Thần gì gì đó vì cậu cảm thấy anh rất tốt. Ơ nhưng cậu bị bắt tới làm "thức ăn" cho anh cơ mà sao lại đối xử với cậu tốt vậy chứ? Câu hỏi này chính HoSeok cũng đang đi tìm đáp án.

.
.
.

Hira đã trở về lặn lội dưới đáy biển ngủ 1 giấc từ lâu, YoonGi và Jungkook đi đâu ko rõ nhưng hình như ko ở gần đây, còn HoSeok chỉ im lặng bước đi trên hành lang (dạ chúng nó ở lâu đài), anh đang nghĩ vài thứ về Jimin.

Tất cả đều biết Jimin là 1 trong số nhiều vật tế bị đem về trong đợt này, hôm ấy kiểm duyệt con mồi anh ko có mặt nhưng nghe thuộc hạ nói hắn cho mang 1 người về chứ ko giam vào lồng, cũng hiếu kì. Ngần ấy thời gian đủ để anh hiểu tính anh em của mình, ham vui thì ham vui nhưng có bao giờ làm ra mấy chuyện này đâu. Anh quyết định đến xem con người "đặc biệt" làm Jungkook bộc phát hứng thú.

~flash back~

Và anh đến căn phòng đó, bắt gặp cậu đang ngồi co mình trên giường, chút ánh sáng bên ngoài nhờ cửa sổ chen vào gian phòng tối giúp anh quan sát được rõ hơn. Cậu là người thiếu niên có dáng người mập mập, khuôn mặt trắng trẻo lem nhem nước tì vào 2 cánh tay gác trên đầu gối, hốc mắt vẫn hơi đỏ và người vẫn rung theo cơn nấc vì chưa nín được khóc.

THỊCH

HoSeok nghe rõ tiếng đập trong ko gian im ắng. Tim anh ư? Hình như là vậy. Anh ko nhận ra mình đã đến gần cậu tự lúc nào để bắt cậu nhìn mình, bỗng nhiên anh muốn nói chuyện với cậu.

-Ngươi là con mồi mới đấy à?...

~end flash back~

Đến hôm nay mới chỉ sang ngày thứ 2 mà bản thân anh cũng nhận thấy mình thay đổi. Trước đây anh ko nói, có nói nhiều nhất chỉ 2 từ, vậy mà từ ngày cậu đến anh lắm mồm hơn hẳn (Au: mồm mài vốn có mọc đc da non đâu. :))))) ), lại còn quan tâm tới cậu, việc mà 1 chiến thần ko nên làm.

HoSeok đứng khựng lại nhìn vào điểm cố định trên tường, suy luận cuối cùng khiến anh chỉ muốn tự vả 1 cái. Ko thể nào, bài trừ mọi khả năng kết quả cũng ko như thế được. Jung HoSeok, mày bị sao vậy tỉnh lại đi.

End chap 3.

.................

Chap này...xàm le kinh khủng ấy mà! -_- nhỉ?
Thôi vẫn giật tem tặng chap, au sẽ chau chuốt idea hơn

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ