chap 20-Chiếc hộp biến mất.

2.6K 228 14
                                    

Bi_Minne

__________________

Jimin đã dậy từ sớm, rất sớm chỉ để nằm nguyên cục và ngắm anh người yêu đẹp zai của mình ngủ. Aigo, tội mê trai! Nhưng mà ko thể phủ nhận là lúc này hắn rất đẹp đi, đẹp đến mức cậu sẽ nghĩ hắn là bạch mã hoàng tử thay vì thực tế phũ phàng rằng hắn là ác quỷ. Sao trước đây cậu lại ko nhận ra vẻ đẹp của hắn nhở? (Au: khi yêu người tình hóa Tây Thi cưng ạ.)

Jimin cao hứng xòe ngón tay chọc chọc vào chóp mũi của hắn rồi lấy làm vui lắm mà cười, cao hứng hơn nữa sẽ nhéo nhéo cấu cấu cái mũi đáng thương rồi đột nhiên nhăn mặt.

-Hừ! Ai bảo Jungkook đẹp? Xấu lắm!

-Cái gì?-hắn vừa cười vừa mở mắt ra nhìn thẳng vào Jimin, vẻ mặt như hờn như dỗi của cậu khiến ánh mắt của hắn đã mềm mỏng nay còn ngập tràn yêu thương. Vì thế cậu bây giờ tác oai tác quái lắm, ko sợ hắn nữa.

-Jungkook xấu lắm!-cậu chu mỏ lên mà tố cáo sai lệch về nhan sắc thần thánh của hắn.

-Xấu lắm hả?-hắn cười gian manh

-Đúng! Xấ.......Á Á Á Á Á!!!!! Đừng huhu......ahihi..... HAHAHA...A đau!!!!!-kết quả là cậu bị cù cho 1 trận lên bờ xuống ruộng dẫn đến hoa cúc như bị châm kim. :))))))))

-Chừa nha cưng!-Jungkook cũng thương tình dừng tay, còn ôm cậu vào sâu.- Xin lỗi em.

-Tại sao?

-Đúng như em nói, Jeon Jungkook rất xấu xa. Jeon Jungkook đã hành hạ em rất nhiều. Jeon Jungkook rất đáng ghét.

-Ko đâu. Em yêu Jungkook lắm. Jungkook ko đáng ghét. (Au: đúng là... -_-) Đừng bao giờ nói mình đáng ghét.

....

-Cho dù trước đây em thấy thế thật
:v

.
.
.
.
.
.
.

QUÁC~ :v

-Này Park Jimin!

-Haha..........

...................................

Hắn bế cậu về qua cánh cổng mà hôm trước hắn đã vác cậu đi, chúng ta dễ dàng thấy được hình ảnh Park Jimin suốt thời gian nằm trong tay hắn đều tủm tỉm tủm tỉm như mắc dở, thỉnh thoảng còn vò áo hắn. Ê, nhìn bánh bèo 1 cách quá đáng luôn! Cũng phải thôi, trách sao được vì người ta đang cơ bận bịu chìm vào thế giới yêu đương rồi.

Nhìn thấy cậu cùng hắn vừa bồng bế nhau đi đâu về, Jin đang bay lượn trong phòng lo lắng liền phi vèo vèo ra sạc cho cậu 1 trận khiến cậu méo mặt, còn gì đê cãi khi sự thật là cậu đã làm Jin thấy lo? Ngay đến cả Jungkook cũng ko lên tiếng trình bày tội trạng mà chỉ im lặng nhìn mèo nhỏ trong tay chu mỏ cúi mặt nghe tòa tuyên án, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Nhớ ngày hắn tặng Jin cho cậu cậu còn sợ đến mức cả cái chăn cũng ko dám chui ra khỏi vậy mà bằng cách nào đó mọi chuyện cứ như ko vậy, hắn ko cảm thấy cậu đang sống cuộc sống của 1 con mồi nữa. Đúng là trên đời chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra nhỉ?

-Nhưng tại sao 2 người lại ở cùng 1 chỗ thế này?-câu hỏi của Jin đã đưa hắn trở lại thực tại.

-Ngươi thắc mắc làm gì?-hắn điềm tĩnh trả lời thay Jimin ấp úng

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ