chap 24-Quay về chốn cũ

1.6K 222 44
                                    

Yuu_Hye

____________________

Cậu thực sự xem nhẹ lời hắn nói, hoặc là không coi chúng ra gì. Chấp nhận không là gì của hắn để đổi lấy an toàn cho tên nhãi kia? Tình bạn là cái thứ thiêng liêng gì đến mức cậu sẵn sàng đối đầu với hắn? Một con người yếu đuối dám vì thứ tình cảm bạn bè hắn coi rẻ mà chống lại kẻ có sức mạnh và quyền hạn tối cao? Được lắm, nếu như cậu muốn, hắn sẽ để cậu và cả nó chịu khổ chung, để xem cậu sẽ lo cho mạng của nó hay sẽ quý cái mạng của mình.

BỊCH.

Hắn không lưu tình ném cậu xuống đất, lớn giọng kêu thuộc hạ tới.

-Đem cậu ta đến nơi giam con mồi, tuyệt đối không cho ăn uống, không cho ra ngoài. Để ta xem là ta hay cậu ta thắng.

-Vâng thưa Hỏa Thần.-tên thuộc hạ bặm trợn đô con vực cậu dậy lôi đi.

-Còn nữa. Sai người đi tìm thằng nhãi kia về giam chung với cậu ta.

-Khoan đã. Không! Jungkook, anh không thể làm thế! Nếu như người thay thế là em thì cậu ấy sẽ an toàn, anh nói rồi!-cậu vùng vẫy gào lên.

-Ta nói thế bao giờ? Ngươi đừng có nói sằng bậy. Đưa đi!

-Jungkook! Jungkook!

-Nhãi con, ta sẽ giết ngươi, đừng hòng mang Jimin đi khỏi ta!-hắn bẻ kêu các khớp tay, hàm răng cũng nghiến lại một cách khó chịu. Kim Taehyung, hắn thề lột da nó, hắn thề sẽ làm cậu quên đi nó hoàn toàn.

.......................................

BỊCH.

Jimin bị quăng lần nữa vào căn phòng có quen mà cũng có lạ, cậu lảo đảo đứng dậy chạy về phía cánh cửa đang đóng lại, cố níu kéo chút gì đó nhưng không kịp, cậu vẫn là chậm chân mất rồi.

-Làm ơn, thả ta ra! Cho ta gặp Hỏa Thần của các ngươi.

-Ngoan ngoãn ở trong đó, bọn ta nghe lệnh của các Thần, không nghe lệnh của lũ con người.

Khi tên thuộc hạ rời đi cùng khóa cửa, Jimin gần như gánh lấy toàn bộ tuyệt vọng ngồi sụp xuống. Thế là hết, Jungkook từ bỏ cậu, hơn nữa còn quyết tâm giết bạn cậu. Mất đi Taehyung, mất đi cả hắn, thì tuyệt nhiên, cậu chính là con ghẻ của thế giới. Không ai thương cậu kể cả ông trời, ông cho cậu tìm được bạn, rồi cho cậu lưu lạc đến nơi tang tóc này, nhưng ông cho cậu có được hắn, có được tình yêu đời mình, và rồi ông cho cậu mất hết. Cậu sẽ không oán trách ông dù ông đối xử bất công với cậu, chỉ cầu ông hãy giải thoát cho Taehyung, cậu có mất cả mạng cũng không sao.

-Jimin!

-Jin?....-đang trong cơn khóc lóc, cậu nghe tiếng Jin vọng bên tai. Đốm sáng nhỏ từ ô vuông be bé trên cao bay đến trước mặt cậu, dần biến thành hình thù của tiểu tinh linh, chính lafJin đây rồi.

-Jin, giúp tôi. Giúp tôi cứu Taehyung, đưa cậu ấy đi khỏi đây. Xin cậu.

-Jimin, cậu đang làm điều ngu ngốc đấy.-Jin chau mày gắt lên.- Nếu cậu ta sống, cậu chết. Cả cái đó cậu cũng không màng đến? Cậu không sợ chết?

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ