chap 22-Phát hiện

2K 228 41
                                    

TinaLove0

___________________

Ngày tiếp theo Jimin dậy từ sớm phe phởn quanh hắn chỉ chờ xem có lúc nào hắn ra ngoài hay không, nếu không thì cậu lại tìm trò đuổi hắn đi cho bằng được, mục đích của cậu là để đến chỗ Taehyung mà không có hắn giám sát. Đầu ngày đã thấy cậu ì èo dai dẳng hắn cũng có bực mình đôi chút, thế nhưng cái bản mặt meo meo của cậu không khiến hắn làm sao được hơn ngoài nguôi giận.

-Rốt cuộc em lại muốn giở trò quái đản gì?-hắn hít sâu hỏi cậu.

-Đâu có gì đâu ahihi...-thất bại! Thất bại lớn!

-Muốn ra ngoài đúng không?

Và cái đầu nhỏ của cậu gật muốn rụng.

-Việc gì phải bày trò, lúc nào em chẳng không nghe lời ta.-hắn hừ mũi khi cậu thừa nhận cậu muốn ra ngoài mà không có hắn đi cùng.

-Em có nghe lời Jungkook mà! Cho em đi chơi đi, nha! Kookie ngoan nạ! (Au: hời ơi! Da gà!!!! >...<)

Hắn trở nên nhẹ dạ bởi hai từ "Kookie".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu cùng Jin lén la lén lút đến chỗ Taehyung, trước khi đóng cửa lại còn cẩn thận nhìn trước ngó sau mới yên tâm "tác nghiệp". Cậu đến gần Kim Taehyung chưa thoát khỏi hôn mê trên tấm đệm cũ, sắc mặt đã khá hơn hôm qua một chút nhưng vẫn còn tệ lắm, những vết thương đã khép miệng hết rồi có điều thể lực của cậu đang ở vạch số 0. Cậu lo lắm, không biết bao giờ nó mới tỉnh lại đây.

-Này Jin, cậu biết chuyện gì không kể cho tôi nghe với.-bỗng nhiên cậu quay ngoắt lại hỏi Jin.

-Về cậu ta à? Cũng không biết gì nhiều đâu ngoài việc cậu ta trở thành vật hiến tế thay cậu.

-Thay...ai cơ?

-Cậu.

Dù đoán trước được Taehyung đã được chọn để thế chỗ cậu nhưng Jimin vẫn không thể vượt qua cơn shock khi nghe Jin nói. Rốt cuộc thì số phận của hai người bọn cậu hẳm hiu đến thế nào nhỉ? Hay đây nên gọi là đồng cam cộng khổ? Không, chả phải đồng cam cộng khổ gì đâu, mà là nhọ.
Cậu nhìn về Taehyung, sống mũi bắt đầu cay khi cậu nghĩ đến ngày xưa kia cả hai đều sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ mà cùng nhau trải qua năm tháng học sinh. Giờ thì sao? Cả hai bị giam lỏng tại nơi vi diệu nào đó, nhận cuộc sống của những kẻ chờ chết giống như miếng thịt trước miệng sói vậy. Rồi chợt cậu nghĩ nếu như thời gian đó cậu không nhờ Jin thì liệu có phải nó sẽ không có hôm nay?

-Là tại tao, tao thật ngu ngốc khi vạ lây mày.

Và cậu khóc, cậu gục mặt xuống thấp làm nước mắt rơi tự do đập vào da nó. Đuôi mắt nó nheo lại, nó cựa quậy, rồi nó tỉnh.

-Không phải.........

Giọng nói thều thào nhưng âm lượng lại sánh ngang chuông nhà thờ ngay lúc này khiến cậu sinh người, không phải là giọng nó sao?

-Không....phải...tại em......

-Taehyung.......mày tỉnh rồi!?

-Ừ...tỉnh rồi.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ