chap 25-Con.

1.9K 230 50
                                    

Lại là Yuu_ Hye nữa. :)))

_____________________

HoSeok không ngừng chửi trong đầu vì Jimin từ lúc được anh mang về phòng đến giờ không có dấu hiệu tỉnh táo, cứ hôn mê và nói mớ. Cơn đau bụng kéo dài liên tục gây đau nhức cho cậu, anh không dám nạp vào người cậu bất cứ loại thuốc gì vì cơ thể của cậu đang chuyển biến rất lạ. Như có như không một mạch mới. Những người theo ngành y, khi mà bắt được một mạch khác ngoài mạch chính, thì chắc chắn người đó đamg mang thai, anh cũng đã ngỡ ngàng khi phát hiện tình trạng của cậu, nhưng hiện tại là sao đây? Mạch thứ hai ấy...không còn. Chính vì sự khó hiểu này, anh không thể tự mình quyết định, nếu chủ quan sẽ nguy hiểm vô cùng.

-Jeon Jungkook! Ngươi đã làm cái chó gì vậy?-anh đập bàn một cái, bình hoa lắc lư rơi xuống đất gây tiếng vỡ chói tai khôn xiết, Jimin cũng nhờ vậy mà giật mình tỉnh lại.

-HoSeok..........

-Ngươi tỉnh rồi!-anh lao như bay đến nâng đầu cậu dậy.- Có sao không? Bụng ngươi còn đau không? Ngươi bị làm sao?

-Không...không đau nữa.-cậu cứng ngắc lắc đầu, cách mà anh dồn dập làm cậu hơi sợ.

-Giờ ngươi thấy thế nào?

-Không sao. Ah! Chết rồi Tae!-nhớ ra mình đã vô tình bỏ rơi cậu bạn thương tích còn nặng hơn, cậu bật người dậy tính chạy đi nhưng anh đã kịp ngăn lại.

-Ngươi không khoẻ, còn muốn đi đâu?

-Tae còn đang ở đó! Cậu ấy bị thương. Làm ơn cứu cậu ấy.-cậu nằm trong tay anh run rẩy cầu xin. Cả đời cậu không có bạn, chỉ có Taehyung thôi, cho dù cậu từ chối tình yêu của nó nhưng không có nghĩa từ chối cả tình bạn bao lâu nay giữa cả hai. Jungkook khiến cho nó gần như thân tàn ma dại, làm ơn hãy cứu nó.

Nhìn bộ dạng cậu lúc này không khác gì con cún chiwawa lúc đẹo nào cũng run lẩy bẩy, phát thương. Hơn nữa cậu còn đang rơm rớm, thành ra lòng anh mềm oặt như cành liễu trước gió rồi. :))))

-Đừng lo, ta không đảm bảo sẽ cứu cậu ta được bao nhiêu lần, nhưng nếu ngươi muốn ta có thể chữa lành cho cậu ta.-anh ôm cậu chặt hơn, đầu cậu dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi đáng an tâm.

-...Jimin, ta yêu em.-hầy, nói vào lúc này vô cùng không hợp thời, cũng đường đột nữa, nhưng anh nghĩ nếu không nói bây giờ thì không bao giờ.- Ta sẽ bảo vệ em.

-Ho...S..

-Tin tưởng ta. Nhất định ta sẽ bảo vệ em. Ta yêu em, Jimin.

Điều cậu không bao giờ nghĩ đến là HoSeok sẽ nói yêu cậu, càng không nghĩ đến anh sẽ...hôn cậu. Ừ chuẩn đấy, hôn. H-Ô-N, HÔN.

.
.
.
.
.
.

Cậu trốn chui trốn lủi, trốn tiệt vào đống chăn bùi nhùi ngay trên giường của anh, đơn giản vì cậu xấu hổ quá, không dưng trong lúc nước sôi lửa bỏng lại "bị" tỏ tình. HoSeok xấu xa mặc cậu làm gì thì làm, ngồi nhìn cậu lăn tròn thành đống ngay giữa giường rồi cười. Hoá ra da cậu mỏng đến thế, mới nói có mấy câu, hôn có mấy cái đã thành tôm luộc rồi. (Au: mấy cái beep)

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ