chap 13-Bùa hộ mạng.

3K 310 51
                                    

Min_SooKook

__________________

-Đây là cái gì?-Jimin ngồi thu lu 1 đống trên giường, cổ tay lắc qua lắc lại thứ người ta gọi là vòng. 1 chiếc vòng kì lạ xuất hiện 1 cách kì lạ. 3 sợi dây đan vào nhau ko theo quy luật, ở giữa là mặt cầu tinh tú trong suốt, bên trong có những bông tuyết đang rơi. 2 bên mặt cầu là những hạt trang trí nhỏ màu đen để vòng ko bị trống, nhìn rất lạ mắt nhưng rất đẹp. (Au: hãy xem lại hình của chap trước, đó là lắc của tui đó! Tui thay hình hồ sen trong quả cầu thành tuyết rơi ha!) Cái quan trọng là cậu ko hề có cái vòng này từ trước, ai đeo cho cậu vậy? Ko có khả năng là Jungkook vì hắn cả ngày qua ko có ở đây. Vậy là 1 trong 2 người kia.

-Tuyết?...-nếu mà nói đến tuyết...-YoonGi?

-YoonGi hyung?

-Ah! Jungkook!-cậu cười toe toét với người vừa đến. Hắn về rồi.

-YoonGi hyung là sao?-Jungkook nhíu mày đến nhéo vào má cậu.- YoonGi hyung là sao?

-Sao?-cậu đẩy tay hắn ra bảo vệ mặt mình khỏi biến dạng. Đi thì đi, về xong lại còn bày trò hành hạ?

-Sao lại gọi YoonGi hyung mà ko gọi ta?

- =3= cái gì mà kì vậy? Tôi khi ko gọi anh làm gì?

-Thế ngươi kêu YoonGi hyung làm gì?

-Là vì cái này. Hôm qua anh ko có ở đây, HoSeok cũng ko có thói quen đến làm phiền tôi khi ngủ. Anh xem này, trong quả cầu có tuyết.

Quả nhiên là tuyết, hẳn là nó gợi cậu nghĩ đến y. Hắn nhận ra đây là bùa hộ mệnh của y, nó có thể bảo vệ người đeo nó bằng kết giới được phong ấn mạnh, và hắn cũng nhận ra ý đồ của y khi đem nó cho cậu.

-Jungkook!...-cậu giật tay áo hắn.

-Gì?

-Đói!...~

-Gia hỏa này biết đòi ta rồi đấy. Ăn đòn ko?

Cậu trợn mắt quay phắt đi, 2 tay khoanh trước ngực lẩm bẩm.

-Đi mà ăn! Đồ chiến thần ngu ngốc!

Hắn khẽ lắc đầu. Park Jimin, người này toàn bộ là đem dễ thương của thiên hạ dung nạp vào mình, đến cáu giận cũng bung nở 1 bầu trời đáng yêu. Sao từ trước tới giờ hắn lại ko để ý rằng trên đời còn có những thứ đẹp đẽ nhỉ? Haiz, sức mạnh của tình yêu làm người ta thay đổi đây sao?

-Đi nào! Ta kiếm đồ cho ngươi ăn!-hắn luồn tay bế cậu vào lòng mang ra ngoài. Jungkook mà cậu biết là 1 kẻ cuồng dâm, bạo lực, thích hành hạ nô lệ, nhưng vì 1 lẽ nào đó hắn đã khác. Hắn từ sắp giết cậu đến làm cậu dở sống dở chết, rồi đánh cậu theo hứng, cuối cùng là ko đánh nữa. Thậm chí hắn còn ân cần với cậu, những động chạm thân mật này đáng lẽ cậu phải cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu bất chấp sợ hãi mà đón nhận chúng. Tất cả vì thứ tình cảm ko đáng có cậu đang mang theo.

-Jungkook.-cậu ở trong tay hắn gọi.

-Chuyện gì?

-Anh từng yêu chưa?

-Chưa. Ta ko có suy nghĩ sẽ đeo thứ bi lụy ấy vào người.

-Nếu...chỉ là nếu tôi yêu anh...thì sao?

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ