chap 14-kết giới

2.8K 282 28
                                    

Tặng đến YinzieKim

_________________

Jimin lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đối mặt với sợ hãi khi bất động, hồn vía thiếu chút nữa bay về hết với tổ tiên. Thánh thần ơi, xem ra Jungkook chưa phải kẻ đáng sợ nhất. (Au: tại khi yêu người tình hóa Tây Thi con ạ.) Jungkook chưa về, YoonGi và HoSeok cũng đã kéo nhau đi đâu chịu chết, chỉ còn Jin bên cạnh cậu. Tiểu tinh linh đây tuy mê ăn mê ngủ nhưng được cái rất tốt bụng, nghe cậu bị nguy hiểm là thoát li khỏi khối rubic ra với cậu ngay.

-Đáng lẽ cậu nên đưa ta đi theo. Ko đánh lại được hắn nhưng ít nhất ta giúp cậu chạy thoát được.

-Xin lỗi nha, tôi làm cậu lo đúng ko?-cậu gãi đầu nhận tội. Tại cậu ko muốn làm phiền Jin cho nên...

-Lần sau...à ko có lần sau. Đây là lần cuối cậu được phép rời khỏi ta, nghe chưa?-Jin bay lơ lửng trước mặt cậu, khoanh tay lại giáo huấn.

-Nghe.-cậu gật đầu cái rụp.- Jin à, dù gì tôi cũng ko bị làm sao, bỏ qua cho tôi lần này nha?! Nha!

-Hừ, coi như cậu thắng. Nhưng tại sao hắn lại ko tấn công cậu nhỉ?

-Tôi ko biết. Nháy mắt đã ko thể cử động được nữa.

-Thuật phong ấn đoạt hồn. (Au: này tui chém chém chémmmmm)

-Phong ấn đoạt hồn?-là thứ gì? Lần đầu cậu nghe thấy.

-Là thuật phong ấn khiến cậu mất đi nhận thức. Có phải lúc đó cậu ko thấy, ko nghe được gì nữa ko?

-Umh.....cứ như bị ngất ấy.-cậu gật đầu.

-Thuật này thất truyền từ lâu rồi, chỉ 1 người duy nhất biết. Nhưng mà...hắn chết rồi.

-Ko thể nào hắn hồi sinh rồi đấy chứ?-cậu lén rùng mình, cảm giác như đang xem bộ phim ma đáng sợ nhất năm tại rạp 3D.

-Có lẽ có thể. Ta nghĩ Hỏa thần rời đảo cũng vì chuyện này.-Jin ko phủ nhận sự suy đoán của cậu mà còn liệt vào danh sách hàng đầu. Với thế giới nơi nơi là phù phép và yêu ma này, ko gì nằm ngoài khả năng.

-Jungkook đi đâu thế?

-Ô hay! Ko nhớ ta bảo ko được hỏi à?-tinh linh nim be like: =_=

-Hừ, có thế cũng ko nói. Anh đây bo xì cậu!-Jimin bĩu môi lườm Jin sâu sắc.

-Bo xì thì ta lượn!-Jin ngoảnh đít bay đi.

-Ê ê ê! Khoan đã!!!-cậu nhanh tay túm cánh Jin lại.

-Chuyện giề?

-Bây giờ tôi chán quá, có gì kiếm cho tôi chơi được ko?

-......

-Hả?

-No! (Au: how can a fairy say English mr.Jin?)

-Giao cậu ta cho ta Jin.-mọi người biết đấy, đó là chủ nhân của chiếc lắc tay tinh tú.

-Băng thần?-Jin nghiêng đầu khi thấy YoonGi cũng ở cửa.

-YoonGi sao? Anh ta tới đây làm gì nhỉ?-cậu lẩm bẩm 1 mình mà ko biết y đã đến gần từ lúc nào.

-Ngươi ko phải kêu buồn chán? Ta mang ngươi đi giải khuây.

KookMin/HopeMin/YoonMin/VMin [H]-Tình Yêu Đến Từ Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ