Sau khi hai người bỏ chạy về nhà, đúng như dự liệu, bị mẹ Vương Nguyên trách mắng một trận, cái gì mà thân phận đặc biệt, không được ham chơi như vậy, nhân vật của công chúng phải hiểu được việc tự bảo vệ mình, đương nhiên trọng điểm của việc trách mắng vẫn là Vương Nguyên, bởi vì trong lòng mẹ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là cậu học sinh giỏi lanh lợi có hiểu biết, cái loại chuyện hát giữa phố như vậy, đứa trẻ này không thể đề xuất ra được, nhưng mà, quả thực rõ ràng mẹ Vương đã nghĩ sai rồi.
Vương Tuấn Khải thấy đứa trẻ kia bị mẹ trách mắng, không dám cãi lại, ấm ức mà bĩu môi, vẻ mặt như đưa đám, vội vàng hòa giải: "Dì à, lần này thật sự là con kéo Nguyên Nguyên theo con hát đó, dì đừng trách cậu ấy."
Mẹ Vương Nguyên nghe thấy Tiểu Khải nói như vậy cũng cảm thấy có nói thêm cũng chả có ích gì, liền để cho hai đứa lên tầng thay quần áo, còn chính mình thì đi làm cho tụi nhỏ chút gì đó để ăn.
Trở về phòng ngủ, Vương Nguyên không phục bĩu môi hướng Vương Tuấn Khải oán giận: "Cứ khi nào có chuyện xấu, người đầu tiên bị nghĩ đến lại là tớ, tại sao chứ hả! Tớ lúc nhỏ có ham chơi, hiện tại cũng không phải a! Tại sao cậu thì nhất định sẽ không gây họa ham chơi chứ, rõ ràng ý đồ xấu xa so với người khác còn nhiều hơn." Nói xong còn làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải, đem gối ôm vào trong lòng mà chà đạp. Vương Tuấn Khải tựa vào bệ cửa sổ bất đắc dĩ nhún vai, chính cậu cũng thừa nhận là mình làm, nhưng là dì không tin, cậu cũng hết cách.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào gian phòng, thiếu niên tựa người bên cửa sổ nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì, làn da vốn đã trắng, dưới ánh trăng lại càng giống như một loại đồ sứ tinh tế, trong lúc lơ đãng hé miệng sẽ lộ ra chiếc răng khểnh, cổ áo sơ mi không cài khuy, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ gõ lên thành ban công, động tác đơn giản nhưng lại càng thêm một phần mị hoặc.
Dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng, thiếu niên co chân ngồi trên giường, hé mở khuôn mặt chôn giữa cái gối trong ngực, chỉ lộ ra một đôi mắt như biết nói, nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trước cửa sổ, trong mắt giống như có những đốm sáng nho nhỏ, vài đốm chợt lóe lên, in vào trong mắt, cứ thế tiến sâu vào, cho tới khi vào tận trong trái tim.
Sau khi ăn xong sandwich và uống hết cốc sữa tươi như thường lệ mỗi tối mẹ Vương Nguyên mang lên, hai người đều chui vào trong chăn, đều cùng cầm điện thoại, Vương Nguyên lướt weibo, còn Vương Tuấn Khải thì xem Anime, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đêm dần khuya.
Ngày hôm sau thời điểm mở mắt ra, thấy khuôn mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó đại não vừa mới tỉnh ngủ bắt đầu hoạt động, ý thức dần dần rõ ràng. Giơ tay che đi ánh sáng có chút chói mắt từ khe hở của rèm cửa chiếu vào, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng ra bên ngoài, mới 8 rưỡi sáng, chả trách Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh.
Nhớ tới hôm nay phải đi tới công ty tập luyện, mà chú dì chắc là đã đi làm rồi, Vương Tuấn Khải không dám ngủ tiếp, nằm một lúc liền rời giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra đã thấy đứa trẻ kia ngồi trên giường, vẻ mặt lờ đờ, bèn đi qua vuốt nhẹ tóc của người kia, muốn giúp người kia tỉnh táo lại, nhanh đi tắm rửa, ai biết đứa trẻ kia ngước mắt thấy là cậu, liền chu môi vươn hai tay ôm lấy cậu, vẻ mặt ủy khuất, lầm bầm còn muốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]
РазноеNày là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc. Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn...