Rạng sáng ngày hôm sau, Chủ Hiệt Quân tới gọi bọn nhỏ dậy.
Đầu tiên là phòng của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải...
Trước tiên gõ cửa, nghe thấy bên trong không có tiếng động, Chủ Hiệt Quân hướng vào bên trong gọi lớn: "Nguyên Nguyên? Tiểu Khải? Dậy!"
Hoàn toàn yên tĩnh...
"Nguyên Nguyên? Tiểu Khải?"
Một trận loạt xà loạt xoạt vang lên, sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh...
"Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải?"
"Dậy ngay dậy ngay."
Cuối cùng cũng nghe thấy Vương Tuấn Khải đáp ứng một tiếng, Chủ Hiệt Quân vừa chuẩn bị đi gõ cửa phòng bên cạnh, đã nghe thấy bên trong...
"Nguyên Nguyên dậy đi." Thanh âm vô cùng dịu dàng.
"Ưm... tớ không muốn dậy... mệt quá đi.. lão Vương đều tại cậu..." Mơ mơ màng màng vừa nghe đã biết chưa tỉnh ngủ.
"Được rồi được rồi lần sau tớ sẽ chú ý, mau dậy đi." Tràn đầy sủng nịch.
Chủ Hiệt Quân hóa đá rồi...
Vương Nguyên ngày hôm qua ầm ĩ nói không muốn ngủ, kết quả bị Vương Tuấn Khải kéo dậy tập kịch bản cho chương trình cuối tuần đến khuya, buồn bực vì bị đánh thức, Vương Nguyên bám vào người Vương Tuấn Khải không chịu dậy, Chủ Hiệt Quân kêu bọn Vương Tuấn Khải chuẩn bị nhanh một chút liền tới gõ cửa phòng của Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ? Dậy chưa?"
Bên trong rất nhanh đã có người đáp lại nhưng không phải là Thiên Tỉ.
"A anh ấy dậy rồi, bọn em ra ngay đây."
Chủ Hiệt Quân đang không hiểu sao Lưu Chí Hoành lại dậy sớm hơn cả Thiên Tỉ thì chợt nghe thấy bên trong...
"Thiên Tỉ... mau dậy đi..." Thanh âm nhẹ nhàng.
"Không muốn." Gọn gàng linh hoạt.
"Hôm nay các anh phải luyện tập á, nhanh lên một chút đi, Chủ Hiệt Quân đến gọi anh kìa." Có chút gấp gáp.
"Ưm... em tới đây..." Có chút nguy hiểm.
"Để làm gì chứ, mau lên... u oa!"
Sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh, đang lúc Chủ Hiệt Quân tính từ bỏ thì Thiên Tỉ đi ra, bên trong Lưu Chí Hoành đang rúc ở trong chăn.
"Chí Hoành nó..."
"À, em ấy nói em ấy lại muốn ngủ tiếp a." Nhìn vẻ mặt cười đến xán lạn của Thiên Tỉ, Chủ Hiệt Quân không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh...
"A a tớ không muốn dậy! Tớ muốn ngủ!"
Tiếng hét giận dữ của Vương Nguyên dọa Thiên Tỉ cùng Chủ Hiệt Quân sợ hết hồn, đi tới phòng bên chỉ thấy Vương Nguyên còn đang làm tổ trong chăn, cánh tay ôm ngang hông Vương Tuấn Khải, vẻ mặt bất mãn đầy tức giận khi đang ngủ bị quấy rầy, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa xoa tóc của Vương Nguyên, kiên nhẫn khuyên nhủ, Vương Nguyên vẫn không hề nể mặt dùng sức vùi mặt vào bụng Vương Tuấn Khải không chịu buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]
AléatoireNày là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc. Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn...