Chap 18:

463 27 0
                                    

Từ Ma thiên luân đi xuống, Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt, khóe miệng vẫn cong lên, kéo Vương Nguyên còn đang xấu hổ tiếp tục đi về phía cổng khu vui chơi, lúc này trời đã tối, không về nhanh chị Tiểu Nhã chắc chắn sẽ nổi điên.

Khu vui chơi buổi tối so với buổi sáng càng thêm ảo mộng, những chùm đèn neon lấp lánh đầy màu sắc, dưới bầu trời đêm đan vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Vương Nguyên bởi vì bị Vương Tuấn Khải kéo đi, cho nên vẫn luôn cúi thấp đầu, tâm trí như lạc vào cõi thần tiên, không hề chú ý nhìn đường, cái mũ che mất tầm nhìn, đi tới đi lui đột nhiên đụng phải người khác.

"A, xin lỗi, xin lỗi." Vương Nguyên phản ứng kịp, ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng người bị đụng dường như cũng không bởi vì lời xin lỗi của cậu mà bỏ qua, còn đối với cậu tỏ thái độ không tốt, lời lẽ khó nghe làm cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều phải nhíu mày.

Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa, vừa định mở miệng nói cái gì đó liền bị Vương Nguyên kéo một cái, quay lại nhìn Vương Nguyên lắc lắc đầu với mình, sau đó hướng về phía người kia lộ ra một nụ cười rất đẹp.

"Đụng vào anh, thật sự xin lỗi anh, nhưng giờ tôi có chút việc, có thể đi trước được không?"

Người nọ nghe câu trả lời hết sức lễ độ của cậu, cũng không nói gì, chửi một tiếng xúi quẩy liền xoay người rời đi.

Vương Tuấn Khải có chút lo lắng nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy nụ cười sáng lạn như cũ trên mặt người kia, đáy mắt cũng ánh lên sự bình tĩnh.

"Có khó chịu, có tức giận, không cần phải cười như vậy." Vương Tuấn Khải siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nguyên ngẩn người, thu hồi nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ bĩu môi, bước nhanh đuổi theo Vương Tuấn Khải ở phía trước, theo sau người kia, cậu nhẹ nhàng dùng tay túm lấy góc áo của người kia.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được động tác nho nhỏ của đứa trẻ phía sau, mỉm cười, giảm tốc độ lại, để cho người kia đi theo không bị vội, một cơn gió nhẹ thổi tới, ngay cả khóe miệng cũng cong lên thực đẹp mắt.

Hai người tiếp tục đi ra cổng, Vương Nguyên chạy lên phía trước, Vương Tuấn Khải không biết làm sao, chỉ có thể nhắc người kia đi phải nhìn đường, đừng để đâm vào người khác như lúc nãy, lời còn chưa nói hết liền nghe thấy tiếng ai ui của Vương Nguyên, lại đụng vào người ta rồi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói gì đó, lại nghe thấy tiếng hét cao vút chói tai của nữ sinh bị đụng phải kia.

"Vương Nguyên ah——!"

Vương Nguyên hiển nhiên là sợ hết hồn, ngơ ngác không chút phản ứng, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi, nơi này nhiều người như vậy, nếu bị nhận ra, có lẽ sẽ gây rối loạn, thời điểm cậu đang suy nghĩ phải làm thế nào, một nam sinh dáng người cao lớn đi tới, dùng áo khoác phủ lên đầu Vương Nguyên, miệng còn nói trời ạ Tiểu Vũ em chạy đi đâu thế hả.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ