Phiên ngoại 3:

529 21 0
                                    

Sáng thứ 7, kim giờ của cái đồng hồ trên tường chầm chậm chạy về phía số 8, ánh mặt trời len lỏi vào trong phòng, dịu nhẹ đem thiếu niên say ngủ trên giường bao bọc lại.

"Ưm..." Có lẽ là bị ánh mặt trời chiếu vào quấy rầy giấc ngủ, Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt tỉnh dậy.

Nằm ở trên giường vẫn không hề cử động, để cho đại não vừa mới tỉnh ngủ tỉnh táo lại, có thể thấy rõ bộ dạng của Vương Tuấn Khải chính là ngủ không đủ. Tối qua cùng Vương Nguyên nhi tập hát đến rạng sáng, hôm nay lại dậy sớm như vậy, chết tiệt, lại có dấu hiệu bị hạ đường huyết rồi, so với việc tỉnh dậy rồi ngủ không được nữa thì thể chất như vậy càng khiến tâm tình của cậu rơi vào trạng thái áp lực thấp.

Đột nhiên phát hiện trên giường không có bóng dáng ai kia, trong lòng đang không hiểu Vương Nguyên nhi hôm nay sao lại dậy sớm như vậy thì chợt cảm thấy có chỗ không đúng.

Bố mẹ hôm nay có việc ra ngoài, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng yên tĩnh thật giống như một bức họa.

Không sai... Chính là yên tĩnh, quá yên tĩnh, yên tĩnh như thể trừ cậu ra, không còn ai ở nhà.

"Vương Nguyên nhi?" Vương Tuấn Khải thử gọi một tiếng, đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, cậu có chút hoảng loạn, Vương Nguyên sáng sớm không ở nhà thì sẽ ở đâu chứ?

Trong đầu nhất thời nhảy ra rất nhiều ý nghĩa đáng sợ, từng cái đều làm cho cậu không dám đối mặt. Cậu vội vén chăn lên muốn xuống giường đi tìm người, kết quả trong khoảnh khắc chăn rời khỏi người kia, động tác liền dừng lại.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường giữ nguyên động tác kia sắp được nửa giờ rồi, tâm tình cậu bây giờ rất phức tạp, cái... sinh vật... lúc trước thiếu chút nữa đè vào đang nhìn mình chằm chằm, cậu thật sự không biết bước kế tiếp nên làm gì nữa.

Nếu như cậu nhìn không nhầm, đây đúng là Vương Nguyên không sai, bộ dạng giống mà quần áo cũng giống, cả cái động tác thích co thành một cục khi ngủ nữa, nhưng mà cánh tay với cặp chân nhỏ không đúng tỉ lệ với cái chiều cao vừa tròn 5 cm là thể loại gì chứ!

Vương Nguyên vừa mở mắt nhìn qua chính là thấy Vương Tuấn Khải biểu tình có chút vặn vẹo đang nhìn mình chằm chằm, có chút kỳ quái chớp chớp mắt, sau đó giống như ngày thường ngồi dậy chào một tiếng, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không đáp lời, Vương Nguyên nhìn người kia một cái, lại phát hiện... có chỗ nào đó không đúng a...

"A a chuyện gì đang xảy ra thế này a!!!!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhi sau khi đã biết được hiện trạng ở trên bàn học nhảy lên nhảy xuống, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, vươn tay túm lấy cái mũ nhỏ trên áo người kia, nhấc lên.

"Vương Nguyên nhi, bình tĩnh một chút, bây giờ cậu có gấp gáp cũng vô dụng a." Vương Nguyên nghe thấy lời này liền an phận, chán nản cúi thấp đầu, ngoan ngoãn để bị giữ lấy, Vương Tuấn Khải nhìn vậy liền mềm lòng. Đặt người kia trở lại bàn, dùng đầu ngón tay chọt chọt hai má cho dù đã thu nhỏ vẫn mềm mềm như cũ của người kia, thấy người bé xíu kia lườm mình một cái rồi quay đầu đi, nhịn không được bật cười, tự nhiên muốn trêu chọc người kia.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ