Chap 38:

419 23 1
                                    

Luyện thanh nhạc hôm nay là vì chiều phải tham gia thu âm ca khúc chủ đề cho một bộ phim hoạt hình, vốn là chỉ có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thu âm, nhưng hiện tại Thiên Tỉ cũng đã tới Trùng Khánh cho nên liền đổi thành cả ba người cùng thu âm, Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ khi có thể tham gia thu âm, nhưng lúc luyện thanh Thiên Tỉ dường như có chút vấn đề.

"Đoạn này không đúng, Thiên Tỉ lên giọng cao thêm một chút nữa."

"Dừng, không đúng không đúng, Thiên Tỉ cậu hát chậm rồi."

"Dừng dừng dừng, Thiên Tỉ cậu lại vào chậm rồi."

"Không đúng, aiz, Vương Nguyên cậu đổi cho cậu ta đi, cậu hát đoạn đầu."

Vương Nguyên đáp một tiếng, có chút lo lắng nhìn Thiên Tỉ, sáng nay cậu ấy vẫn luôn không có tinh thần, luôn hát lệch nhịp, giáo viên một lần lại một lần bởi vì lỗi của cậu ấy mà ngừng tập, Thiên Tỉ nghe giáo viên phê bình không nói một lời đứng lên, cúi thấp đầu không để người khác thấy được vẻ mặt, nhưng hai tay buông bên người đã chậm rãi siết chặt, mãi cho đến lúc gân xanh đều hiện lên cũng không buông lỏng lực đạo.

Luyện thanh nhạc tới tận trưa, sau khi kết thúc ba đứa trẻ lễ phép nói cảm ơn với giáo viên rồi cùng nhau quay về, Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thở dài, đồ ngốc này bình thường không phải rất biết bày trò sao, hiện tại sao không tới an ủi người ta đi.

Đi nhanh thêm vài bước, đưa tay giữ vai Thiên Tỉ lại, nhìn vẻ mặt có chút giật mình của cậu ta, Vương Tuấn Khải bật cười, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, không hiểu cậu muốn làm gì.

"Thiên Tỉ này," Tiểu Khải rất chăm chú nhìn vào mắt cậu ta, từ trong mắt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thể thấy được chính mình, đang chuẩn bị hỏi cậu có chuyện gì đã nghe thấy Vương Tuấn Khải nói: "Có bọn tớ ở bên cậu, đừng sợ, cố gắng hết sức mà hát."

Thiên Tỉ lặng người, mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng chỉ bất đắc dĩ bật cười, khẽ gật đầu ừ một tiếng, cứ nghĩ sẽ không bị nhận ra, Tiểu Khải quả thật không hổ là nhóm trưởng a.

Nhìn thiếu niên trước mặt mình, Thiên Tỉ bật cười, đúng vậy a, có các cậu ấy rồi, mình cần gì phải sợ.

Cảm ơn cậu, nhóm trưởng.

Tiểu Nhã nói để bọn họ nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa gọi bọn họ đi ăn cơm, tới phòng nghỉ Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy vào căn phòng lúc sáng, hơn nữa còn rất nhanh đóng cửa lại, Thiên Tỉ im lặng ở trong lòng ói mửa Vương Nguyên cậu thật sự đủ rồi đó, mở cửa phòng nghỉ bên cạnh ra.

Vừa mở cửa Thiên Tỉ liền thấy cả căn phòng ngập tràn ánh mặt trời, thiếu niên dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi, cầm trong tay kịch bản của chương trình cuối tuần, an tĩnh giống như một bức họa.

Thiên Tỉ rón rén đi tới, nhìn lông mi thiếu niên tùy theo nhịp thở khẽ rung lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu nhẹ cúi người, hôn một cái lên má của người trước mặt.

Thiên Tỉ có lẽ chưa phát giác ra, hiện tại bản thân đã hòa vào bức tranh đẹp nhất trong lòng kia, không chút đột ngột, giống như chuyện vốn đã là như vậy.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ