Chap 17:

505 29 0
                                    

Sau khi đi lòng vòng một lúc, Vương Nguyên không tìm được trò gì vui, cậu lại không muốn đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đầy nữ tính, đột nhiên cậu thấy một chỗ treo sợi dây lụa màu đỏ, hình như là địa điểm mới mở, còn chưa có treo biển.

"Ây ây lão Vương, chúng ta qua chơi cái kia đi!" Vương Nguyên phấn khích kéo Vương Tuấn Khải xông vào bên trong, Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là ngậm miệng, ngoan ngoãn mặc cho Vương Nguyên kéo vào trong căn phòng kia...

Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn Vương Nguyên nước mắt ròng ròng bám vào khung cửa, sau khi trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt, mới đi tới lôi người kia vào trong, Vương Nguyên liều mạng giãy dụa.

"A a a tớ không muốn vào, không muốn vào đâu! Nơi này là nhà ma a!"

"Chính cậu ầm ĩ muốn đi vào còn gì, còn chưa đọc rõ trên vé viết cái gì đã chạy vào nơi này, người ta lại không cho trả vé, không từ đây đi ra ngoài, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục đứng đợi như vậy?"

"Tớ mặc kệ a! Tớ cứ đứng ở đây đấy, mấy người đó có thể không cho tớ ra sao? Tớ không tin! Tớ không đi, không đi, nhất quyết không đi!"

Bởi vì Vương Nguyên liên tục nói không chịu đi, bám chặt khung cửa, lớn tiếng ồn ào, người chú ý tới bọn họ ngày càng nhiều, Vương Tuấn Khải phiền não vò tóc, thản nhiên nói: "Được, cậu không đi, tớ đi, cậu cứ ở đây chờ đi." Nói xong cũng xoay người đi vào sau rèm cửa.

Vương Nguyên vừa bắt đầu còn oán trách ở trong lòng, nói người kia không có nghĩa khí, chờ thêm mười mấy phút Vương Tuấn Khải vẫn chưa quay lại, Vương Nguyên có chút sợ hãi, cậu ấy sẽ không thật sự một mình đi ra ngoài chứ, thật sự bỏ lại mình? Không không không không thể nào, Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ mình lại, Vương Nguyên lặng lẽ suy nghĩ. Nhưng chờ thêm nửa giờ, Vương Nguyên vẫn như cũ không thấy Vương Tuấn Khải, cậu thật sự sợ hãi, nhìn rèm cửa trước mặt, vừa quay đầu liếc nhìn cửa vào, cậu cắn răng, hít sâu một hơi liền một phen vén rèm cửa lên vọt đi vào.

Còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Vương Tuấn Khải: "Cậu không phải muốn đứng đó chờ sao? Sao lại đi vào?"

Vương Nguyên sửng sốt một hồi lâu, trên mặt ngơ ngác không có biểu cảm gì, nước mắt lại đột nhiên chảy xuống, dọa Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, vội vàng luống cuống tay chân lau nước mắt cho đứa trẻ kia, vừa lau vừa nói xin lỗi.

"Xin lỗi a, Nguyên Nguyên, tớ không nên dọa cậu, xin lỗi, đừng khóc, xin lỗi." Vừa thấp giọng dỗ dành đứa trẻ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải hối hận muốn chết, biết rõ cậu ấy sợ ma còn để lại cậu ấy một mình ở cửa, mình lúc ấy đang nghĩ cái gì chứ?

"Tớ còn tưởng rằng... Cậu thật sự bỏ lại tớ..." Lời nói của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải sững sờ, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình.

Hai mắt vừa khóc xong vẫn còn hồng hồng, đầu tóc cũng bởi vì vừa lăn qua lăn lại một trận mà có chút bù xù, bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình còn đang run rẩy, trên khuôn mặt đang rúc trong lòng mình vẫn còn vương lại nước mắt, ủy khuất cùng thương tâm trong ánh mắt đều giống như một con dao, đâm vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ