Thật vất vả từ sân bay đi ra, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, trong lòng vừa thả lỏng, cơ thể liền có cảm giác buồn ngủ, cho dù ở trên máy bay đã ngủ rồi nhưng vẫn không ngăn được từng trận mệt mỏi ập đến. Từ trong ba lô lấy ra headphone đeo lên đầu, chọn một bản nhạc êm dịu, cậu tính ngủ thêm một giấc, thế nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy Vương Nguyên ngồi không nhúc nhích bên cạnh, đầu tựa vào chỗ dựa lưng ghế trước. Có chút lo lắng không biết có phải Vương Nguyên bị say xe hay không, Vương Tuấn Khải đẩy đẩy Vương Nguyên, kết quả là nghe được tiếng đứa trẻ kia mơ mơ màng màng lầm bầm: "Đừng nháo... Lão Vương... Thầy giáo tới thì gọi tớ nha..."
Nghe âm cuối càng ngày càng nhỏ lại không hề hợp hoàn cảnh hiện tại của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải có thể khẳng định Vương Nguyên đã ngủ rồi, thời gian ngắn như vậy cậu ấy sao có thể ngủ được nhỉ, bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Tuấn Khải tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại.
Vương Nguyên nghĩ bản thân khi ngủ luôn ngủ rất sâu, nhất là lúc cậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, như hôm nay chẳng hạn. Nhưng ngoài dự tính, bản thân ngủ không hề an ổn, vẫn có thể nghe thấy tiếng chị Tiểu Nhã xác nhận hành trình với tài xế, còn có cả tiếng nói chuyện điện thoại, mặc dù lúc mạnh lúc yếu lúc xa lúc gần, nhưng mấy thứ tiếng này chưa từng biến mất. Vương Nguyên nhíu mày, thật ồn ào mà, mình muốn ngủ, đừng có nói nữa, ồn quá đi mất. Càng nghĩ như vậy càng cảm thấy thanh âm xung quanh lớn hơn, Vương Nguyên có chút bực mình đưa tay che kín hai tai.
Vào lúc chiếc xe bị xóc nảy lên, đầu Vương Tuấn Khải liền nghiêng qua một bên, kéo theo cả thân thể trượt xuống, suýt thì ngã ra, lập tức bị đánh thức, mở mắt liền thấy Vương Nguyên vẫn ngồi y như lúc trước nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, bịt tai, miệng còn cằn nhằn thật ồn ào thật ồn ào. Nói người kia không ngủ thì có vẻ không phải, chắc là người kia ngủ không được thoải mái, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau chỗ ngồi trong xe lấy ra cái gối đỡ cổ lúc ở trên máy bay người kia đưa cho mình, đem ba lô của người kia đặt ra phía sau, đỡ lấy người kia, muốn để người kia ngồi dậy, dựa vào gối ngủ, ai mà biết vừa mới đỡ người kia lên, người kia liền cứ thế ngã xuống, ngã vào trong lòng mình.
Vương Nguyên đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy được có người đang di chuyển mình, vốn muốn tức giận mà hét lớn không thấy tui đang ngủ sao! Nhưng khi cảm giác được nhiệt độ quen thuộc liền không còn ý muốn phản kháng, cảm giác này, hẳn là Tiểu Khải, là cậu ấy đang di chuyển mình sao? Là cậu ấy nói mình có thể yên tâm ngủ. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể liền thả lỏng, không tự chủ hướng tới nơi ấm áp nhất mà nhích tới, cảm giác được bản thân đang tựa vào một nơi mềm mại lại vô cùng ấm áp, Vương Nguyên thỏa mãn cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái liền rơi vào giấc ngủ say.
Vào thời điểm Vương Nguyên ngã xuống, Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngây dại, trong tay vẫn còn cầm cái gối đỡ cổ, tùy ý Vương Nguyên ở trong lòng mình từ trên ngực nhích xuống tới bụng, cuối cùng thì úp sấp lên đùi, cái đầu cọ cọ, rồi miệng phát ra tiếng ưm ưm thỏa mãn, sau cùng không còn động tĩnh gì nữa. Này là chuyện gì chứ hả?! Vương Tuấn Khải có chút rối rắm, rõ ràng là muốn giúp người kia ngồi dậy nhưng sao người kia lại gục xuống? Còn úp sấp trên chân mình?

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]
RandomNày là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc. Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn...