Chap 9:

896 50 0
                                    

Buổi trưa vội vội vàng vàng ăn cơm xong, phóng viên bên đài truyền hình đã tới rồi, Vương Nguyên cùng với mấy cậu bé của ban nhạc đi trước chuẩn bị, để lại Vương Tuấn Khải nói chuyện với phóng viên.

"Tiểu Khải, các cậu mới mười ba mười bốn tuổi đã gia nhập giới giải trí, còn nhỏ như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?" Chị gái phóng viên thoạt nhìn là một nữ sinh tuổi còn trẻ, ăn mặc khá trẻ trung năng động, khiến cho Vương Tuấn Khải có ấn tượng đầu rất tốt về cô, cho nên lúc cô đặt câu hỏi, cậu trả lời rất chân thành.

"Tất nhiên là có mệt mỏi ạ, nhưng mà em không hối hận. Đứng ở trên sân khấu ca hát là ước mơ của bọn em, có thể sớm hoàn thành giấc mơ của mình như vậy, sao có thể hối hận chứ? Huống chi còn có Vương Nguyên ở bên cạnh em nữa." Thiếu niên khi nói tới ước mơ của bản thân và Vương Nguyên, lộ ra răng mèo của mình, thành công bắt được trái tim chị gái phóng viên làm tù binh ╮(╯▽╰)╭.

Việc thu thập tư liệu rất thuận lợi, mọi người giống như ngày thường luyện tập cũng không có yêu cầu gì khó khăn, thời điểm gần xong công việc, phóng viên một lần nữa nói cảm ơn, sau đó rời khỏi công ty, còn Chủ Hiệt Quân cùng với người đại diện cũng đồng ý thời gian trước giờ tập buổi chiều, bọn họ có thể tự do hoạt động.

Thế nhưng nói là tự do hoạt động, mọi người lại không hẹn mà cùng trở lại phòng tập, tại sao ư? Bởi vì nơi đó rộng rãi, hơn nữa còn có đệm êm cùng cửa sổ sát đất. Cần những thứ đó để làm gì? Đương nhiên là để ngủ trưa rồi! Trong thời tiết buổi trưa đầy nắng đẹp như vậy, ngủ quả thực là chuyện vô cùng hưởng thụ của đời người.

Vừa vào phòng, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải chiếm đoạt vị trí ở giữa, quay đầu làm mặt quỷ với Nhị Văn đang tức giận nghiến răng ở đằng sau. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đột nhiên kéo đi, thấy người kia rất không có hình tượng nằm trên đệm êm nhìn vẻ mặt đau khổ của những đứa trẻ còn lại, ý cười cũng dần xuất hiện trên khóe miệng.

Thời tiết như vậy, thật thoải mái a.

Vương Tuấn Khải không biết mình ngủ từ lúc nào, tóm lại chờ tới khi cậu mở mắt, đã là gần ba rưỡi, mà trong phòng ngoại trừ Vương Nguyên vẫn rất không có hình tượng ngủ trên bụng mình ra, những người khác đều không thấy đâu. Đánh thức Vương Nguyên, hai người đi ra khỏi phòng, mới vừa rẽ một cái, liền đụng phải Chủ Hiệt Quân.

"Trời ạ, hai tiểu tổ tông cuối cùng cũng tỉnh rồi à, mau mau xuống tầng, mọi người đang chờ hai đứa đó."

Hai người bị thúc giục, không hiểu gì cả, vậy là sao? Thấy hai đứa trẻ mơ hồ nhìn mình, Chủ Hiệt Quân vỗ trán.

"Chưa nói với hai đứa, hôm nay là ra ngoài luyện tập, phải tới quảng trường biểu diễn, bọn Vũ Văn vừa đem nhạc cụ của mấy đứa xuống rồi, mau đi thôi."

Hai người đã hiểu phải làm gì, cuống quít gật đầu, vội vàng chạy xuống tầng tụ họp với bọn Vũ Văn. Sau khi người đến đông đủ, bọn họ liền xuất phát tới địa điểm biểu diễn.

Thời gian biểu diễn được sắp xếp là 6 giờ, hiện tại còn có hai tiếng nữa, mấy đứa trẻ trong ban nhạc đang chuẩn bị nhạc cụ, Vương Tuấn Khải cũng đang điều chỉnh dây ghita, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh cậu, Vương Tuấn Khải gảy thử một âm, người kia liền hát một nốt, coi như nhân tiện luyện giọng (*ˉ)ˉ*)

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ