Chap 22:

497 29 0
                                    

Bởi vì chuyện xảy ra sau khi kết thúc kỳ thi toàn quốc, Vương Nguyên ngã bệnh, cả người phát sốt, ba ngày nghỉ cậu đều trải qua trên giường, nhiệt độ luôn ở mức cao, mê man ngủ, mãi cho đến ngày thứ tư phải quay về trường nhiệt độ mới khôi phục lại bình thường, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu, Vương Nguyên vẫn cố chấp tới trường cho bằng được.

Sau khi đến trường thì có kết quả thi, Vương Nguyên đạt được toàn bộ điểm A cậu mong muốn, điều này khiến cậu rất vui vẻ, nhưng đồng thời cậu cũng rất lo lắng, bởi vì Vương Tuấn Khải vẫn chưa thấy đến.

Có lẽ là đã biết trước kết quả rồi nên không tới trường, Vương Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút bất an.

Sau khi trao đổi về kết quả thi, giáo viên thông báo lịch học hè, thời điểm Vương Nguyên cùng với bạn cùng bàn đi ra cổng trường, còn đang oán trách nghỉ hè chỉ có một tháng, vậy mà còn phải bổ túc thêm năm ngày mới có thể được nghỉ, thuận tiện bởi vì thời gian nghỉ ngơi ít đến đáng thương của mình mà lặng lẽ than khóc trong lòng một chút.

Về đến nhà, Vương Nguyên nói với mẹ thành tích của mình, mẹ Vương rất vui mừng, buổi tối làm một bữa ăn thịnh soạn để khao Vương Nguyên.

Rất nhanh tới thời gian đi ngủ, Vương Nguyên thu xếp xong sách vở cần dùng tới liền lấy điện thoại hàn huyên với Thiên Tỉ, kể từ khi cậu và Vương Tuấn Khải cãi nhau, mỗi tối cậu đều nói chuyện phiếm với Thiên Tỉ, chuyện cậu bị ốm Vương Tuấn Khải không biết thế nhưng cậu lại nói với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng vẫn là trước sau như một, dịu dàng quan tâm, nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ, uống thật nhiều nước ấm.

Hai người trò chuyện vui vẻ không biết điểm dừng, sau khi biết hai ba ngày nữa Thiên Tỉ có thể tới Trùng Khánh, Vương Nguyên rất vui, cam đoan với cậu ta nhất định sẽ dẫn cậu ta đi ăn đồ ngon tới no căng bụng mới thôi, rồi cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon, mới lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau thời điểm tới trường, Vương Tuấn Khải vẫn không có đến, Vương Nguyên cả ngày đều không yên lòng, muốn đi hỏi xem người kia rốt cuộc bị làm sao, nhưng lại không biết phải hỏi ai.

Mãi cho đến buổi học thêm trước ngày cuối cùng, Vương Tuấn Khải vẫn không xuất hiện, sự bất an trong lòng Vương Nguyên đã lên tới cực điểm, cậu không nhịn được gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn.

Bạn học ngồi cùng bàn thấy Vương Nguyên cả ngày mất hồn mất vía nhìn chăm chú điện thoại, trêu chọc hỏi cậu có phải đợi điện thoại của bạn gái hay không, kết quả bị cậu trừng mắt một cái, rụt cổ không dám nói gì nữa.

Vương Nguyên rất buồn bực nhìn điện thoại vẫn không có tin tức, mặc dù thời điểm bản thân nói ra những lời kia đã chuẩn bị tốt việc bị Vương Tuấn Khải chán ghét, nhưng thật sự đến lúc này, cảm giác khi tin nhắn không được hồi âm, thật sự rất khó chịu.

Từng bước chậm rì đi về nhà, một câu con đã về cũng nói một cách uể oải, mẹ Vương Nguyên nhìn con trai mình có chút kỳ quái, hỏi cậu làm sao vậy.

Vương Nguyên nhìn mẹ nói tình hình thực tế, giọng nói không tự chủ mang theo ủy khuất hướng mẹ mình làm nũng.

"Từ lúc phải quay lại trường, Vương Tuấn Khải cũng không có tới, con gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý tới con."

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ