Tới KTV Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có cảm giác như đi vào phòng luyện thanh, cầm micro lên một cái là hát hết bài này đến bài khác, giống như lúc bình thường luyện tập, từ 'Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu' đến 'Tay nhỏ dắt tay lớn', lại từ 'Hẹn ước bồ công anh' đến 'Trong tiếng hát của tôi', căn bản là không dừng lại được.
Mặt khác ba người còn lại vô cùng nhàn rỗi cùng vui vẻ, dù sao nghe người hát hay hát cũng là một loại hưởng thụ, hơn nữa bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nghe bọn họ hát live a, nghe nhạc không cần trả tiền tội gì không nghe, nhưng Lý Mộ Ca đang say sưa nghe chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vào lúc hai người vừa hát xong một bài, cô không nhịn được nói: "Khải gia a, đây là mấy bài hát bình thường các cậu hay tập?"
"A? Đúng vậy a." Vương Tuấn Khải vừa uống nước vừa đáp, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn lên màn hình, xem bài hát tiếp theo là bài nào.
"Nhưng mà... tại sao đều là tình ca hát đôi a..."
"Phốc..."
"Khụ khụ..."
Một câu nói của Lý Mộ Ca đánh thức Vương Kiệt cùng Trương Kha, cũng thành công làm cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang uống nước bị sặc. Vương Tuấn Khải ho có chút quá mạnh, mặt mũi đều đỏ lên, Vương Nguyên dù không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Nhìn phản ứng của hai người, Lý Mộ Ca nghĩ rằng mình đã hỏi tới chuyện không nên nỏi, ngượng ngùng nói xin lỗi, lại thấy Vương Nguyên xua xua tay nói: "A không sao, chỉ là không ngờ có người sẽ hỏi như vậy, không phải lỗi của cậu."
"Mấy bài này một phần là bọn tớ tự chọn vì thích nghe, một phần khác là thầy giáo thay bọn tớ lựa chọn vì cảm thấy có vẻ thích hợp cho bọn tớ hát hoặc tập luyện, cho nên loại bài hát hay cái gì gì đó bọn tớ cũng không quá để ý." Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi, nói xong còn nhìn Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên vội gật đầu.
"Tớ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, các cậu không cần căng thẳng, các cậu hát thật sự rất hay a, bình thường chắc phải tập luyện cực khổ lắm nhỉ." Lý Mộ Ca sau khi nghe lời giải thích nghiêm túc kia cũng tỏ vẻ đã hiểu rõ.
"Không khổ cực đâu~" Vương Nguyên cười đến vô cùng rực rỡ, liền quay lại bắt đầu hát một bài hát khác.
Nói là nói như vậy, trong lòng ba người ở đây cũng đều hiểu được, làm sao có thể không khổ cực.
Lúc học trung học, tình huống của Vương Tuấn Khải mọi người đều biết hết, từ tiểu học đã được đào tạo trong công ty nghệ thuật, là người nổi tiếng trên mạng, sau này có thể trở thành một ngôi sao lớn. Cho nên tuy nói bọn họ là bạn cùng lớp, trên thực tế Vương Tuấn Khải cùng bạn học trong lớp vốn có chút không giống nhau, giáo viên luôn nghĩ cho cậu trước tiên mỗi khi lớp có hoạt động gì đó, giờ tự học buổi tối thứ sáu có thể về trước, mỗi ngày ngoại trừ việc học, còn phải tập hát tập nhảy, lúc bọn họ học cậu cũng học, lúc bọn họ được nghỉ ngơi thì cậu lại phải tới công ty tập luyện, thỉnh thoảng ở trên mạng sẽ nhìn thấy hình ảnh của cậu. Có lẽ bởi vì sinh hoạt hàng ngày nặng nhọc như vậy mà lúc ở trường giờ nghỉ đều dùng để ngủ bù, đừng nói là chơi đùa, có thể cùng cậu nói chuyện phiếm cũng rất khó. Không phải nói cậu khó chơi cùng, cũng không phải nói cậu không có bạn bè, chẳng qua là cảm thấy cậu quá mệt mỏi, có lúc bọn họ đều không nhẫn tâm đi qua quấy rầy cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]
De TodoNày là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc. Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn...