Chap 23:

554 25 0
                                    

Vương Nguyên lần thứ hai tỉnh lại là do bị nóng mà tỉnh, thời tiết tháng sáu vốn đã làm cho người ta chịu không nổi, huống chi là hai người chen chúc trên một cái giường.

Hé mở hai mắt, Vương Nguyên nhớ tới ngày hôm qua mình đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, sau đó bị Vương Tuấn Khải nói cho mấy câu lại không có tiền đồ mà khóc một trận, sau đó nữa...

Liếc nhìn người đang ôm lấy mình, khuôn mặt của Vương Nguyên phiếm đỏ, nhẹ cử động cơ thể, rúc rúc vào trong lòng của Vương Tuấn Khải, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Quả nhiên mình vẫn là thích Vương Tuấn Khải nhất, giữ khoảng cách hay gì gì đó cũng đều biến hết đi!

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn Vương Nguyên rúc trong lòng mình cười giống như hồ ly, cúi đầu cười một tiếng liền thấy biểu tình bị hù dọa trên mặt đứa trẻ kia, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười nhìn vào mình.

"Lão Vương, cậu tỉnh rồi." (*/ω\*)

"Ừ, buổi sáng tốt lành." ←_←

"Hí hí hí, buổi sáng tốt lành." ~\(≥▽≤)/~

"Cười cái gì hả, trông thật ngốc." ⊙﹏⊙

"Ai ngốc chứ! Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!" o( ̄ヘ ̄o)

"Ồ? Sao lại vội vàng thừa nhận chính mình ngốc như vậy chứ hả?" ( ̄▽ ̄~)~~

"...Ngươi là ai, mau đem lão Vương của ta trả lại cho ta!" ┻━┻)╰('□′)╯(┻━┻!

"Ha ha ha ha ha ha, Vương Nguyên cậu thật sự ngốc chết đi được ha ha!" (╯3╰)

"Hừ, ngươi là ai, ta không quen ngươi!" ╭(╯^╰)╮

Trên đây là đoạn đối thoại không chút dinh dưỡng của hai người lúc sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt, mà Vương Tuấn Khải đặt cho nó một cái tên mĩ miều là tán tỉnh nhau.

Nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nguyên lúc thì hoảng sợ cường điệu, lúc thì ngạo kiều đáng yêu, Vương Tuấn Khải cười đến mức hai chiếc răng khểnh muốn giấu cũng không giấu được, vuốt vuốt tóc của người kia, nói một tiếng, đồ ngốc. Vương Nguyên vẫn còn mang vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu hì hì cười không ngừng, thấy nụ cười của người kia, Vương Tuấn Khải cảm thấy thời tiết hôm nay nhất định là rất tốt.

Lúc mẹ Vương Tuấn Khải cùng với mẹ Vương Nguyên đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy hai đứa con dính cùng một chỗ vui vẻ cười, mẹ Vương Nguyên lúc trước còn lo lắng hai đứa trẻ cãi nhau, hiện tại thấy vậy mới hoàn toàn yên tâm.

Nhìn mẹ Vương Tuấn Khải và mẫu thân đại nhân của mình tới, ngày hôm qua rõ ràng mình nói ở lại chăm sóc người ốm, nhưng bây giờ lại cùng người ta đoạt giường, Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng ngồi dậy chào hỏi.

"Con chào dì, mẹ, sao hai người lại cùng đến vậy ạ?"

Mẹ Vương Nguyên nhìn con trai bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vốn là nói hôm qua tới, nhưng con tên nhóc này, chạy nhanh như vậy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, bố con lại không về để báo một tiếng, cho nên phải chờ tới sáng nay gọi điện cho dì con rồi cùng tới, con nói xem, con thật là, tối qua chắc lại mang thêm phiền phức cho Tiểu Khải rồi đúng không."

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ