Phiên ngoại 4:

843 39 8
                                    

Hôm nay là thứ 6, Vương Nguyên cùng bạn bè trong công ty thu chương trình, lúc nghỉ ngơi rất tự nhiên gọi một câu Vương Tuấn Khải, lại đột nhiên nhớ tới người kia bởi vì trung khảo mà chưa tới công ty, chép miệng đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng, đứng dậy tự mình rót một cốc nước.

Nhị văn bên cạnh lắc lắc đầu: "Vương Tuấn Khải không có ở đây, ngay cả nước anh cũng sẽ uống không vào."

"Ai... ai nói, chỉ là thói quen thôi." Vương Nguyên không phục phản bác.

"Haiz, lại nói, tại sao Vương Tuấn Khải cứ phải cùng anh uống chung một cái cốc a? Công ty cũng không phải là thiếu cốc mà."

Câu hỏi của Lưu Chí Hoành làm cho Vương Nguyên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cậu lại chưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Bọn anh quan hệ rất tốt a~"

Lưu Chí Hoành khinh thường bĩu môi: "Thôi đê, làm trò."

Vương Nguyên ha ha cười, sau khi uống nước xong lại bắt đầu đọc kịch bản.

Tại sao? Vương Nguyên cũng không biết.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vương Tuấn Khải lại có thói quen kỳ quái như vậy, cậu thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.

Bất kể là ở công ty sau khi thu xong chương trình nghỉ ngơi, hay là lúc rảnh rỗi làm bài tập ở sân bay, hoặc là sau khi chơi bóng rổ ở sân thể dục, cậu đều thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.

Cái thói quen này làm cho rất nhiều người không thể lý giải, rất nhiều người đã hỏi qua cậu tại sao, cậu lại chỉ lẳng lặng cười cười không nói gì, ý cười trong ánh mắt cùng với răng khểnh đều giống nhau, muốn giấu cũng giấu không được.

Cũng không hiểu sao, rất nhiều người đều hỏi Vương Tuấn Khải, chỉ có Vương Nguyên không hỏi, hai người cứ như vậy dùng chung một cái cốc, nhất quyết duy trì thói quen đó, thật giống như coi chuyện đó là sự ăn ý duy chỉ hai người có.

Thật ra cũng không phải là Vương Nguyên không hỏi, chẳng qua... Cậu ấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu ấy.

Nếu như cậu ấy không muốn nói, thì mình sẽ không hỏi.

Chỉ có điều, vẫn sẽ tò mò a, rốt cuộc là tại sao chứ?

Ngày chủ nhật, thời điểm Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên ra ngoài chơi bóng rổ, nói văn hoa thì là thư giãn một chút, trên thực tế chính là cảm thấy đã lâu rồi không gặp Vương Nguyên nên mới mượn danh nghĩa chơi bóng rổ để xoa dịu một chút cảm xúc nhớ mong trong lòng mình.

"Lão Vương, tớ khát."

Mới vừa chơi xong, Vương Nguyên đã khát muốn chết, Vương Nguyên theo thói quen nói với Vương Tuấn Khải, theo lý thường sẽ nhận lấy chai nước còn một nửa từ tay người kia, uống vài ngụm, sau đó hét lớn một tiếng thực đã, đem Vương Tuấn Khải chọc cười.

Chuẩn xác mà nói, thời điểm từ lúc Vương Nguyên nhận cốc nước từ trong tay cậu tới giờ, cậu vẫn cười, ngay cả hai mắt cũng cong xuống, mà ở bên chân hai người, tồn tại một chai nước chưa mở.

"Này, lão Vương."

Vương Nguyên nhìn nước trong bình sau khi hai người uống không còn bao nhiêu, dưới mặt trời lấp lánh ánh nước, nheo mắt hỏi: "Tại sao cậu muốn cùng tớ dùng chung một cái cốc a?"

Vương Tuấn Khải nghe được câu hỏi kia liền ngẩn người, sau đó cười rộ lên xoa xoa đầu người kia.

"Vương Nguyên nhi, bọn mình phải ở chung một chỗ cả đời a."

"Hả?"

Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho mờ mịt, Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì nữa.

"Aiz aiz, Vương Tuấn Khải, cậu có biết tại sao khi hai người yêu nhau đều phải dùng chung một cốc nước không?"

Thật lâu trước kia, nữ sinh bàn trên vẻ mặt kỳ quái hỏi Vương Tuấn Khải một câu như vậy.

"Không biết a." Vương Tuấn Khải khó hiểu lắc đầu, không biết tại sao cô hỏi như vậy.

Nữ sinh mỉm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời trở nên có chút mơ hồ, nhưng lời cô nói Vương Tuấn Khải lại nhớ rất rõ.

"Bởi vì a, cùng cậu dùng chung một cái cốc, chính là muốn cùng cậu đi qua cả đời này."

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn] 🎉
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ