Ngày hôm sau vừa rạng sáng Vương Nguyên đã từ trên giường bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, một loạt việc đều xử lý một cách gọn gàng linh hoạt, còn chưa tới 9 giờ đã uống xong ngụm sữa cuối cùng, ở trước cửa thay giày.
Mẹ Vương Nguyên nhìn con trai gấp gáp như vậy lắc lắc đầu, bắt đầu thông lệ mỗi ngày, ca cẩm: "Haiz, bình thường cũng không thấy con dậy sớm như vậy, lúc đi học cũng tích cực chút thì tốt rồi, lớn như vậy mà chỉ biết chơi thôi, lại nói, Tiểu Khải người ta vừa mới ra viện về nhà, con cũng không để cho người ta nghỉ ngơi, tới sớm như vậy làm gì hả, rõ ràng hôm qua vừa gặp, nhớ nó thế cơ à."
"Aiya, nhớ gì chứ ạ, con mới không nhớ cậu ấy! Thời gian là con bàn với Tiểu Khải từ hôm qua rồi, với cả cậu ấy chắc sẽ không ngủ nướng đâu, con đi đây đi đây, gặp mẹ sau." Vương Nguyên đội mũ lên, sau đó ngay cả khẩu trang cũng chưa đeo đã vội vàng ra khỏi nhà, sau khi chạy mấy bước thì bất ngờ quay đầu lại, hướng mẹ mình hét lớn một tiếng buổi trưa con không về ăn cơm, liền biến mất khỏi tầm mắt mẹ mình. Mẹ Vương lắc đầu, đứa bé này đã mười sáu mười bảy tuổi rồi mà vẫn không thể chững chạc hơn chút nào sao.
Thời gian còn sớm, trên đường phố không có ai, nhưng ánh mặt trời vẫn có độ ấm, Vương Nguyên kéo thấp mũ xuống, có chút toát mồ hôi. Vừa nãy gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn nói cho người kia biết mình đã ra khỏi nhà, nhưng đến giờ cũng chưa nhận được hồi âm, người kia sẽ không thật sự giống như lời mẹ nói vẫn chưa rời giường chứ. Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ, chân bước nhanh hơn, thầm nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải ngủ nướng, cậu nhất định sẽ chụp cảnh giường chiếu của người kia để uy hiếp người kia thức dậy ha ha ha!
Đến nhà Vương Tuấn Khải, mẹ Tiểu Khải vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ này lại có thể đến sớm như vậy, Vương Nguyên cười nói hôm nay dậy sớm một chút, sau đó hỏi Vương Tuấn Khải, quả nhiên nghe thấy mẹ Tiểu Khải nói người kia còn đang ngủ, sau khi xin phép, Vương Nguyên đi vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Mặc dù ánh nắng bên ngoài rất sáng, nhưng rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lên, vì vậy bên trong vẫn có chút tối tăm, chỉ có vài tia nắng cố gắng từ khe hở chiếu vào, kéo thành một đường sáng thật dài trên mặt đất, từ cửa sổ tới tận bên giường.
Thiếu niên ngủ trên giường, được bao phủ bởi một chiếc chăn mỏng màu xanh, hô hấp đều đặn biểu hiện người kia còn đang ngủ rất say, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Vương Nguyên rón rén đi vào, nhẹ kéo rèm cửa sẫm màu ra, ánh nắng lập tức chiếu vào, phủ kín căn phòng nhưng lại không làm người ta bị chói mắt. Vương Nguyên lại nhẹ nhàng đến gần Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, trong trí nhớ của bản thân, cậu rất ít khi được thấy người kia trong lúc ngủ, phần lớn thời gian đều là chính mình đang ngủ, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, có lẽ ngủ nướng không nhiều hơn một lần đâu.
Sắc xanh nhạt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ nhu hòa, chỉ là nhìn thật giống như có thể ngửi được hương vị matcha nhàn nhạt, thiếu niên anh tuấn đang ngủ say, trên mặt cũng không có biểu tình gì, lại làm cho người ta cảm thấy rất dịu dàng, hai mắt bình thường bị người khác nói là sắc bén cũng đã khép lại, gương mặt trắng bóc bởi vì ngủ say mà nhiễm một chút màu hồng nhàn nhạt, đầu tóc cũng rối loạn, đôi môi hơi mím lại, phiếm một màu hồng nhạt rất đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]
Ngẫu nhiênNày là 1 trong số những fic ta thích nhất nên đăng lên để những ai chưa đọc thì vào đọc. Đây là fic đầu tiên (của tất cả TDT) Khải Nguyên thì có fic này còn Thiên Hoành thì là fic Two is better than one, ai thích thì vào tường nhà ta mà đọc, hay hơn...