Phiên ngoại 2:

608 22 0
                                    

Chuyện về ngày ba cậu bé được mời tới Bắc Kinh tham gia Liên hoan âm nhạc lần thứ 2, lần đầu được đến một sân khấu lớn như vậy, nói không căng thẳng là giả, thế nên vừa xế chiều, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Công ty chuẩn bị cho bọn họ 3 bộ âu phục màu lam, vừa truyền thống vừa cách điệu, thiếu niên mặc vào cũng không lộ vẻ cứng nhắc.

Vương Tuấn Khải sau khi mặc xong âu phục, loay hoay chỉnh sửa cổ áo trước ngực, tại sao chỉnh mãi cũng thấy không tự nhiên, cậu có chút lúng túng kéo lên kéo xuống, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, nghiêng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên một tay xỏ vào tay áo của âu phục, tay kia thì đang bận cài cúc áo sơ mi, dứt khoát cầm lấy điện thoại chụp một tấm ánh rồi gửi lên weibo, coi như cấp phúc lợi cho các fan ╮(╯▽╰)╭.

Vương Nguyên còn đang rối rắm thì cảm giác được ánh đèn flash lóe lên, ngẩng đầu thấy Vương Tuấn Khải đã chỉnh trang xong, nhàn nhã ngồi ở đó cầm di động hướng về phía mình, lửa giận ngay lập tức bốc lên rừng rực, đem áo khoác vứt qua một bên, hướng người kia hét lớn.

"Lão Vương, cậu đang rất nhàm chán nhỉ! Không thấy bọn tớ còn chưa chuẩn bị xong sao! Không thể tới trợ giúp chút hả!"

Vương Tuấn Khải nghe người kia nói thế có hơi sửng sốt, mặc dù không biết tại sao người kia lại như vậy, nhưng vẫn nhận mệnh đứng dậy giúp người kia cầm áo khoác lên mặc vào người, miệng còn nói ngon nói ngọt: "Ừ ừ ừ, tớ nhàm chán, tớ sai rồi, mau mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm."

Vương Tuấn Khải thái độ khác thường không tranh cãi với cậu, ngược lại vô cùng dịu dàng giúp cậu mặc áo khoác, Vương Nguyên có chút xấu hổ, một lát sau mới cúi đầu nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, Vương Tuấn Khải cười cười, xoa xoa tóc của cậu, nói cậu đừng nghĩ nhiều.

Càng gần tới thời gian lên sân khấu, tâm tình của ba người càng căng thẳng, mãi cho đến lúc các nhóm khách mời bắt đầu đi trên thảm đỏ, người đại diện mới để bọn họ ra khỏi phòng, đứng chờ trong hành lang, bọn họ vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin, bọn họ còn chưa tới 15 tuổi đã được đứng trên sân khấu trao giải đầy vinh dự này.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng phía trước, Vương Nguyên ở phía sau rõ ràng có chút mất hồn, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt lúc nào cũng dừng trên người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với Thiên Tỉ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ cổ của Thiên Tỉ, nhíu mày.

"Sao thế?" Thiên Tỉ bị cậu nhìn chằm chằm như vậy có chút lo lắng, ngờ vực nhìn qua quần áo của bản thân, không có vấn đề gì a.

"Cà vạt của cậu... Hình như thắt sai rồi?" Trầm mặc hồi lâu, Vương Tuấn Khải nói ra nguyên nhân khiến bản thân lo nghĩ.

"À, cậu nói cà vạt hả," Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhún vai, "Chưa bao giờ thắt cà vạt a, cho nên không biết thắt, cứ dựa theo cách thắt khăn quàng đỏ mà làm thôi."

"Khăn quàn đỏ..." Vương Tuấn Khải khóe miệng bắt đầu giật giật, lại nhìn chằm chằm một lúc, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay giúp cậu ta đem cà vạt rút ra, tháo ra rồi sau đó mới một lần nữa thắt lại.

"Nhớ nhìn kĩ! Lần sau phải tự mình thắt!" Vương Tuấn Khải vừa giúp cậu ta thắt cà vạt vừa nhìn thoáng qua cà vạt của Vương Nguyên, phác thảo cách thắt, xem ra mình dạy người kia trước là lựa chọn chính xác.

Vương Nguyên đang như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên thấy Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ hồi lâu liền vươn tay giúp cậu ta thắt cà vạt, nhìn hai người bởi vì động tác kia mà đầu dựa vào rất gần, hơn nữa thỉnh thoảng còn cúi đầu trao đổi vài câu, làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Giơ tay vuốt ve cà vạt của mình, cách thắt này là trước buổi lễ Vương Tuấn Khải đặc biệt dạy cho mình, nói là khá chuẩn, lúc ấy mình còn rất vui vẻ, còn nghĩ cậu ấy thật chu đáo, nhưng giờ lại cảm thấy thà không học có khi còn tốt hơn. Hôm nay bản thân vô cùng căng thẳng, vẫn luôn không thể bình tâm, vẫn luôn ngẩn người, thế mà cậu ấy với Thiên Tỉ đều không quan tâm mình, đều là làm việc riêng, lúc nãy ở trong phòng thay đồ mình không khống chế được lớn tiếng với cậu ấy, cậu ấy cũng không có nói gì, thật giống như căn bản không nhận ra mình đang căng thẳng, ra khỏi phòng cũng là đi nói chuyện với Thiên Tỉ, hoàn toàn không nhìn mình. Quan trọng nhất là —— cậu ấy không có ở trước mặt mình giúp mình thắt cà vạt!!! Càng nghĩ càng tủi thân, mặt mày Vương Nguyên đều đã nhăn lại thành cái bánh bao, trong lòng càng cảm thấy căng thẳng, ngay cả chân tay cũng có chút cứng nhắc, cuối cùng thậm chí có chút cam chịu, nói cho cùng cảm thấy căng thẳng cũng chỉ có mình a, thật vô dụng.

Vương Tuấn Khải chỉnh xong cà vạt cho Thiên Tỉ liền nhìn thấy Vương Nguyên một bộ biểu tình như sắp khóc nhìn chằm chằm mặt đất, cả người đều tản ra khí trường màu đen, đem Thiên Tỉ dọa sợ, hỏi người kia làm sao, người kia chỉ lắc đầu không nói, khóe mắt càng đỏ hơn, hai tay cũng đã dùng sức siết thành nắm đấm.

Vương Tuấn Khải nhìn người kia như vậy liền mềm lòng, đi tới xoa xoa đầu người kia, đặt tay lên vai người kia.

"Đại Nguyên này, cậu làm sao vậy?"

Đứa trẻ kia há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng quay đầu không để ý tới cậu, thấy động tác nho nhỏ mang chút giận dỗi của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, trong lòng cũng đoán được người kia vì sao tức giận, hai mắt cong lại, hai cái răng khểnh cũng lộ ra, làm cho các chị gái xung quanh nhìn tới ngây ngốc.

"Được rồi được rồi, đừng giận mà, tớ biết hôm nay không nói chuyện với cậu là tớ không đúng, nhưng cũng vì cậu đang căng thẳng mà, nói gì cũng chả được, cho nên cảm thấy để cậu một mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ có khi còn tốt hơn, ai biết cậu lại tức giận chứ, xin lỗi mà."

Vương Nguyên nghe được lời của người kia liền sửng sốt, sau đó không thể tin được quay đầu nhìn người kia: "Cậu biết tớ đang rất căng thẳng?"

Thiên Tỉ ở bên cạnh nghe xong lời này thiếu chút nữa cười đến chết: "Ha ha, Đại Nguyên, cậu a, bước đi vừa cứng nhắc, lại còn cùng tay cùng chân, là người đều có thể nhìn ra cậu đang căng thẳng, hơn nữa còn là vô cùng căng thẳng!"

Vương Nguyên sau khi nghe xong rất buồn bực, chính mình thực sự thể hiện rõ ràng như vậy sao? Thế chẳng phải rất mất mặt sao? Thấy Vương Nguyên vẫn mang bộ mặt buồn bực, Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn hai tay áp vào hai má của Vương Nguyên, dùng sức xoa xoa, đem đứa trẻ kia dọa sợ, sau đó hai tay liền bị đứa trẻ kia hung hăng đẩy ra.

"Cậu làm gì thế hả!"

"Đừng căng thẳng, có bọn tớ ở bên cậu mà." Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn bộ dạng Vương Nguyên tức giận cười đến vô cùng thoải mái, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của staff. Ba người sửa sang lại quần áo của mình một chút, liếc nhìn nhau gật đầu, trong lòng lặng lẽ tự cổ vũ một tiếng cố lên, đi về phía thảm đỏ tượng trưng cho vinh dự.

Ngày đó chói mắt nhất không phải là mặt trời, mà là dưới ánh mặt trời, ba thiếu niên đi trên thảm đỏ, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

– Hết phiên ngoại 2 –

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ